Chương 3:

Chỉ là một lần gặp nhau thôi, anh nghĩ cô sẽ lên xen? Nếu cô cứ lên xe như thế này, thì chẳng phải là cô đi vào trong hang cọp sao?

“Không cần, cảm ơn anh” Diệp Ánh Du lịch sự cười với anh rôi nhẹ nhàng nói: “Tôi đợi xe buýt là được rồi.”

Nam Cung Hàn không hề nôn nóng, ánh mắt xinh đẹp rơi vào trên người cô, không chút lo lắng mà chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đường không có chiếc taxi nào chạy qua, Diệp Ánh Du sợ rằng nếu đợi thêm nữa, Hàn Thiên Triết sẽ đi ra. So với những rắc rối hiện tại, Hàn Thiên Triết có vẻ rắc rối hơn.

Nghĩ đến đây, Diệp Ánh Du kéo cửa xe, cúi người ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho mình.

Chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường, Nam Cung Hàn ngồi ở ghế lái không nói câu nào, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn cô, lắng lặng lái xe đi.

“Có muốn ở khách sạn nào không?”

Khi trên xe yên lặng một lúc, Nam Cung Hàn đột nhiên hỏi.

Diệp Ánh Du quay đầu nhìn anh khó hiểu.

Đường cong khuôn mặt góc cạnh của Nam Cung Hàn thật là tao nhã và quý phái, đôi môi mỏng mím chặt, lái xe một cách nghiêm túc và chăm chú.

Như có thể cảm nhận được cô đang nhìn anh, anh cũng hơi quay đầu lại, nhìn cô bằng đôi mắt đen và sâu thắm.

Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, Diệp Ánh Du chợt hiểu ý, không khỏi nở nụ cười: “Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Tôi không có ý đó.”

Cô đến gặp anh vì danh thiếp không phải để bắt chuyện, mà là vì cô đã thua trò chơi.

Nam Cung Hàn không quan tâm, anh khẽ liếc cô: “Tôi không thích lạt mềm buộc chặt.”

Nghe thấy vậy, Diệp Ánh Du hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ cho mình một nụ cười, bình tĩnh nói: “Phải không?

Thật là trùng hợp, là tôi không thích, làm ơn cho tôi xuống xe ở ngã tư phía trước.”

Chiếc xe rẽ ngoặt và dừng lại bên đường kèm theo tiếng phanh chói tai. Truyện lên tại app truyệnhola nhé cả nhà!

Diệp Ánh Du sững sờ một lúc mới nói: “Cảm ơn.” Sau đó cô cúi đầu cởi dây an toàn.

Ngay lúc cô cúi đầu, cô cảm thấy một hơi thở nam tính mạnh mẽ xông thẳng vào mặt mình ….

Diệp Ánh Du giật mình, ngẩng đầu, hàm dưới đột nhiên bị người ta giữ lấy, một tay người đàn ông chống đỡ cửa kính xe của cô, cúi người hôn cô.

Diệp Ánh Du trừng to mắt, nhịp tim không nhịn được mà đập thình thịch, trên người anh có một mùi nước hoa Cổ Long nhàn nhạt, xâm nhập vào hơi thở cô, khiến cô chớp mắt bị mê hoặc, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh.

Trong nháy mắt môi mỏng của nh muốn hôn lên môi cô, cô vội la lên: “Thưa ngài, tôi nghĩ anh thật sự hiểu lâm rồi, tôi không phải loại phụ nữ như Air”

anh nghĩ đâu.

Động tác Nam Cung Hàn dừng lại, khoảng cách chỉ còn lại không phẩy không một xăng ti mét, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô.

“Không phải loại phụ nữ như tôi nghĩ thì cô là loại nào?” Nam Cung Hàn hơi nheo mắt lại, tay dùng sức năm hàm dưới của cô thì nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt nheo lại.