Chương 29:

“Tôi vừa có cuộc gọi video với con trai của tôi” Nam Cung Hàn đột nhiên lạnh giọng nói.

Diệp Ánh Du sững người một lúc mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước của cô: “Ồ”

“Mặt mày sao vậy?” Nam Cung Hàn rất bất mãn với phản ứng lạnh lùng của G.

Diệp Ánh Du cảm thấy không thể giải thích được, anh muốn gọi điện video với con trai mình, thì mong cô sẽ có phản ứng như thế nào?

Khóc? Hay cười?

Cô mím môi nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn, đôi mắt đen của người đàn ông nhìn cô, như thể anh sẽ không từ bỏ trừ khi có được câu trả lời thỏa đáng.

Diệp Ánh Du đành phải nở nụ cười: “Như vậy được chưa?”

Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn cô: “Không sai, xấu hơn cả khóc.”

Trong lòng Diệp Ánh Du khẽ kinh ngạc nhéo nhéo ngón tay, chẳng lẽ cô thật sự muốn khóc thì người đàn ông nay mới cam tâm sao? Hay còn muốn cô sao nữa?

“Tôi, tôi…” Sự bối rối và hoảng sợ đọng lại trong đôi mắt lặng lẽ của cô.

Diệp Ánh Du cảm thấy khó hòa hợp với người đàn ông này, trong lòng chợt căng thẳng.

Nam Cung Hàn nheo mắt nhìn cô, ánh mắt tinh khiết và bối rối của một con nai khiến ánh mắt anh tối sầm lại, nảy sinh ý muốn muốn nuốt cô vào trong bụng.

Một người đàn ông không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, nên ngay lập tức anh bèn hành động.

Anh đứng dậy bế Diệp Ánh Du, nhắm thẳng vào phòng ngủ.

“ÁI Anh làm gì vậy?!” Diệp Ánh Du kêu lên, ánh mắt đột nhiên thay đổi, cô bị giật mình nhanh chóng căng thẳng năm lấy cánh tay anh: “Để tôi xuống!”

Bị Nam Cung Hàn cống lên như vậy, bụng tựa vào vai anh, Diệp Ánh Du cảm thấy buồn nôn khó chịu khi anh bước đi, đương nhiên không ngừng chống cự “An phận chút.” Nam Cung Hàn quát. Người phụ nữ này đã đá Ánh lần thứ hai. cô thực sự nghĩ rằng anh có thể để mặc cô sao? ! Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé!

Có một giọng nói rõ ràng vang lên, Diệp Ánh Du sắc mặt ửng hồng: “Anh!

Làm sao, anh có thể đánh chỗ đó của tôi… chỗ đó..!” Cô không thể nói ra lời xấu hổ được, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Nam Cung Hàn.

“Nếu không nghe lời thì tôi lại đánh”

Vẻ mặt nghiêm nghị tuấn tú của Nam Cung lộ ra chút dịu dàng ôn hòa.

Diệp Ánh Du không dám phản kháng nữa, vì sợ anh thật sự sẽ lại tét mình, nỗi đau là chuyện nhỏ, xấu hổ là lớn.

Cũng may phòng làm việc và phòng ngủ ở lầu hai, cách nhau không xa, cô đã nhanh chóng được Nam Cung Hàn đặt xuống.

Diệp Ánh Du vừa chạm vào giường mềm, liền lật người, rũ mắt xuống nói: “Còn sớm, ban ngày không phải lúc làm loại chuyện đó.”

Lúc này, cô làm sao không đoán được ý của Nam Cung Hàn? Tuy nhiên, cô thực sự không biết liệu anh ấy đã sẵn sàng chưa.

Mặc dù nói chuyện với bạn bè ở trường rất dễ dàng, nhưng khi làm những chuyện này, thì sao có thể dễ như nói.

“Ban ngày thì sao? Tôi muốn làm ngay.” Nam Cung Hàn dựa sát vào cô, mạnh mãấ nói.

Diệp Ánh Du ngừng thở, nôn nóng muốn thoát khỏi phiền phức này, nhưng lại phát hiện ngôn ngữ của mình thật thiếu, không biết nên nói thế nào.