Chương 27:

“Nghĩ lạc quan lên, có bao nhiêu người phụ nữ một lần đó bán được ba tỷ rưỡi cơ chứ?” Diệp Ánh Du võ vào mu bàn tay cô mà an ủi: “Thôi đừng nghĩ nữa.”

“Ừ:” Tâm tình Hà Tuyết Hân chán nản, nhưng biết cô bạn thân so với mình còn buồn hơn nữa, cô chuyển chủ đề: “Vấn tốt là cậu hôm nay về đây rồi, nếu không cứ ở bên đó, là tự làm tự chịu mất”

Diệp Ánh Du bị cô nói như vậy, lại nhớ tới lý do nói dối để xin nghỉ kia, ngay tức khắc nhếch khóe môi lên: “Từ lần xin nghỉ vì đến ngày lần trước đến bây giờ vẫn chưa đủ một tháng, tớ liền được thêm một lần đến ngày nữa, cậu cũng được lắm!”

Hà Tuyết Hân xấu hổ vén tóc: “Lần đấy, tớ thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác cả.”

“Dùng bị sốt cũng được mà.” Diệp Ánh Du rất bất lực nói: “Đoán chừng tớ sẽ chạy không thoát bài kiểm tra ba nghìn chữ rồi.”

Hà Tuyết Hân nheo mắt, hiên ngang lãm liệt võ đùi: “Đến lúc đó tớ viết cho cậu!”

“Muốn chính là câu nói này của cậu.” Diệp Ánh Du trong mắt lộ ra ý cười, rất vui vẻ.

“Được nha, cậu lừa tớ!” Hà Tuyết Hân bất mãn nắm lấy tay cô, đột nhiên nghĩ tới cô bạn thân của mình phải trải qua những chuyện gì, nên lại chấp nhận: “Quên đi, chỉ là bài kiểm tra thôi mà, chuyện tí tẹo, tớ lo được hết.”

Diệp Ánh Du trong lòng cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn.”

“Với tớ mà còn khách khí cái gì, giỏi lắm thì cậu ra về đãi tớ một bữa ăn để trả ơn là được.” Hà Tuyết Hân cười nói.

“Chắc không được đâu, đến lúc đấy chú Vinh đã đến đón tớ về rồi.” Diệp Ánh Du cười khổ.

Hà Tuyết Hân tự mắng bản thân toàn nói đến chuyện không nên nói, vội vàng bổ sung: “Cứ đợi qua mấy ngày nữa đi, tớ mời cậu ăn cơm.” Nhân tiện giới thiệu cho cô một anh đẹp trai để thoát khỏi vận đen trước mắt này.

Diệp Ánh Du không biết được trong lòng cô nghĩ gì, cười rồi gật đầu: “Được nha, bọn mình mau vào lớp thôi, tiết đầu tiên là điểm danh tiết của Cuồng Ma đấy”

“ÁI Ahhhh” Hà Tuyết Hân thốt lên: “Tớ suýt nữa quên mất! Chết mất al”

Diệp Ánh Du bị cô kéo theo chạy, càng chạy nhanh làm những cơn gió mùa hạ phả vào mặt, cảm giác ấm áp này dường như có thể xua tan đi toàn bộ mây mù trong lòng.

Hôm nay có ít tiết, khóa học một ngày kết thúc vào lúc ba giờ chiều, Diệp Ánh Du nghĩ mình rảnh rỗi sẽ có chút thời gian, sáng sớm nhìn thấy xe liền biết là không thể.

Hà Tuyết Hân gần như cũng đồng thời nhìn thấy cô, cô ấy nắm tay Diệp Ánh Du, lo lắng hỏi: “Bây giờ cậu phải đi với người đó sao?”

Diệp Ánh Du không muốn bạn bè lo lắng quá nhiều cho mình, cười nhẹ: “Không sao, ngày mai tớ đến lớp.”

Hà Tuyết Hân không thể nói về cái khác nữa, chỉ có thể hỏi: “Vậy cậu nhất định phải đi học nhé, nếu cậu không đến được thì tớ xin cho cậu nghỉ, nhưng đừng quên gọi cho tớ nhé!”

Diệp Ánh Du siết chặt tay cô ấy rồi buông ra: “Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ gọi, cậu đừng lo.”

Hai người tạm biệt nhau, sau khi cô ngồi lên xe về biệt thự, cô được thím Vân thông báo rằng Nam Cung Hàn đã trở về và đang làm việc trong phòng làm việc.

Nói xong, trong tay thím Vân lúc này đang bưng tách ca phê, nói xong bè đi về phía trước, mỉm cười với cô.

Diệp Ánh Du khôn ngoan đón lấy, lãnh đạm nói: “Để tôi mang vào cho anh ta” Dù là ý của thím Vân hay ý của Nam Cung Hàn, cô cứ làm y theo là được.