Chương 25:

Cô mới mặc bộ quần áo này chưa được bao lâu, người này mắc bệnh sạch sẽ à, hơn nữa nếu không phải tại anh, cô sẽ không phải mặc lại bộ quần áo này.

Nam Cung Hàn thấy cô ngăn cản thì không phí sức nữa: “Tùy cô.” Đợi một lúc nữa người không thoải mái cũng không phải là anh.

Khi tắt đèn, Nam Cung Hàn nằm giữ chiếc giường lớn, ddn có rúm ở bên mép giường, như cô nói, cố gắng cách xa anh….

Tuy nhiên, sáng hôm sau, lúc Diệp Ánh Du tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang năm trong vòng tay của Nam Cung Hàn!

Đột ngột phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông, Diệp Ánh Du suýt chút nữa đã hét lên.

May thay cô lập tức nhìn thấy bản mặt có tính nhận biết cực cao của Nam Cung Hàn, mới bắt đầu áp chế lại.

Giờ vẫn còn sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa cũng chưa nóng lắm, không khí mang theo sự tươi mát đặc trưng của buổi sáng Diệp Ánh Du hít vào hai ngụm khí rồi mới đỡ nhẹ cái đệm phía bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy thay quần áo.

Cô rón rén nhẹ nhàng, đang nghĩ sẽ đến trường trước khi Nam Cung Hàn thức dậy. Tuy nhiên lúc mang giày, Ánh Du nhìn thấy một người đàn ông đẹp như tranh vẽ, với đôi mắt trong veo không một chút mơ màng, thì đã hoàn toàn bị đổ vỡ rồi.

Cũng không biết Nam Cung Hàn thức dậy từ lúc nào, chắc đã nhìn không ít rồi.

Suy nghĩ vừa vụt lên trong đầu, Diệp Ánh Du đã dập nó xuống, bây giờ đâu phải để nghĩ linh tinh!

“…Tôi sáng nay có tiết tự học, đi trước đây.” Diệp Ánh Du sởn cả da đầu mà mở lời. Chủ yếu là do ánh nhìn của Nam Cung Hàn quá có cảm giác tồn tại, rất khó để làm lơ.

Lông mi Nam Cung Hàn run lên, giọng nói mang theo chút khàn: “Tôi bảo chú Vinh đưa cô đi.”

“Gì cơ?” Diệp Ánh Du nghỉ hoặc hỏi, đợi nhận ra chú Vinh là tài xế riêng của anh, anh là muốn để mình ngồi trên chiếc xe hào nhoáng thu hút ánh nhìn của mọi người mới lập tức từ chối: “Không được, tôi không cần.”

“Nhớ lấy, ở chỗ tôi, không được từ chối.” Đôi mắt của Nam Cung Hàn trở nên lạnh lẽo, thờ ơ cảnh cáo.

Diệp Ánh Du bực mình, nhưng trên địa bàn của Nam Cung Hàn, hơn nữa cô còn nợ anh, cô hiển nhiên không có quyền và khả năng bảo anh ta rút lại lời được. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!

“Được, tôi biết rồi.” Diệp Ánh Du gật đầu, rồi đi súc miệng.

Tốc độ sửa soạn của cô rất nhanh chóng. Mới rời mắt một lúc đã thấy Nam Cung Hàn mặc xong bộ vest rồi.

Sau khi xuống lầu cô từ chối bữa sáng của thím Vân rồi ngồi trên xe của chú Vinh để đến trường.

Phiên bản đặt làm của Rolls-Royce Phantom, đường cong màu đen chạy dài trên thân xe, rõ ràng đó vừa là vừa mị lực vừa là tài lực.

Diệp Ánh Du ngồi trên chiếc xe như vậy đến trường, chú Vinh còn làm theo lời của Nam Cung Hàn đưa cô đến tận tầng dưới của giảng đường, còn kính cẩn mở cửa mời cô xuống xe.

Làm xong những hành động này đã thu hút không ít ánh mắt trong trường.

Diệp Ánh Du là thành viên chủ lực của đội tranh luận của trường, còn là trưởng ban văn hóa thể thao thuộc Hội sinh viên của trường, đặc biệt giờ đang ở dưới lầu của toàn nhà Khoa Kinh tế và Quản lý, người có thể nhận ra cô quả nhiên không ít.

Nhìn thấy cô đột nhiên thay đổi cách thức xuất hiện, trong mấy ánh mắt của họ không thể tránh khỏi trở nên kỳ lạ, có vài người còn bắt đầu xì xào bàn tán.