Chương 228:

Những gì Diệp Ánh Du nói rất có thể, hai lần liên tiếp, công ty đều bị Nam Cung Hàn đưa tay ra quét sạch, Diệp Thiên Thành không phải là không sợ hãi. Trong ánh mắt ông ta đã hiện ra đôi chút do dự, và rất nhanh đã thể hiện trên các biểu hiện của ông ta, điều này rõ ràng đến mức dì Mai cũng đều nhìn ra.

Bà ta tức giận trợn trừng mắt nhìn Diệp Thanh Thiên, lo lắng quát: “Nam Cung Hàn cậu ta lợi hại, nhưng ông cũng tự nguyệt kết hôn rồi, cậu ta còn có thể không nể mặt sao mà giành giật hay sao? Đợi thành chuyện tốt với tổng giám đốc Hoàng rồi, lại càng không thể vì ông mà làm điều gì đó.”

Mặc dù đã nói những điều này với Diệp Ánh Du, nhưng dì trong lòng Trương cũng không phải là không có lo lắng. Bà ta đi đến bên cạnh Diệp Thiên Thành, ghé vào tai ông ta nói: “Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là mau bán công †y và căn nhà này đi. Đợi khi nhận được một tỷ bảy trăm năm mươi triệu VNĐ từ tay của tổng giám đốc Hoàng thì chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh này. Đến một thành phố khác hoặc đến một đất nước khác.”

“Điều này…” Diệp Thiên Thành có chút do dự, dù sao thì công ty này cũng là những nỗ lực cực khổ bao nhiêu năm của ông ta, giờ từ bỏ như vậy, ông ta thật sự không cam tâm.

Diệp Ánh Du đã phần nào nghe được những lời mà dì Mai nói nhỏ với Diệp Thiên Thành, thậm chí còn đoán và biết được suy nghĩ của bà ta. Đơn giản là không còn vướng vào những gì mà Nam Cung Hàn sẽ làm, dù sao thì nước ở xa cũng không dập tắt được lửa gần.

Cô nhắc đến Nam Cung Hàn, cũng chỉ là một cách để ngăn chặn.

Tải app truyện hola đọc full miễn phí nhé! “Nếu hai người muốn nhanh lấy được tiền từ tay tổng giám đốc Hoàng, thì món hàng như tôi này cũng phải làm ông ta hài lòng mới được.” Diệp Ánh Du lạnh lùng nói.

Sau khi thu hút được sự chú ý của hai người này, cô tiếp tục nói: “Nếu cho tôi hút thứ thuốc gây nghiện kia, đến lúc đó nhất định tôi sẽ bị trầm cảm hoặc kích động quá mức, dù thế nào đi nữa, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, lời nói và hành vi của tôi, ngộ nhỡ trong tiệc cưới lại làm ra những chuyện mà khiến ông ta mất mặt, muốn lấy tiền nhanh, chỉ sợ.. “

Giọng điệu cô càng nhấn mạnh hơn vào chữ ngộ nhố, nói đến đây cô cũng dừng lại một cách có chủ ý, tin rằng hai người này có thể bù đắp được hậu quả, sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc cô nói trực tiếp.

Diệp Thiên Thành tức giận đến mức siết chặt ngón tay, sợ làm rơi vãi mất thuốc quý giá này liền đóng cửa sổ lại, sau đó đặt thuốc lên bệ cửa sổ. Lúc này mới dám đối diện với vấn đề mà Diệp Ánh Du nhắc tới, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày muốn thế nào?”

Lấy lại được một chút chủ động, Diệp Ánh Du lạnh lùng nói: “Chỉ cần ông cất thuốc đó đi và đảm bảo không làm tiêm nhiễm vào tôi, tôi có thể làm theo những gì ông và dì Mai nói.” Cho dù thế nào, thì việc đầu tiên cô cũng phải để mình cách xa thứ thuốc kia, nếu không cả người coi như sẽ bị hủy hoại.

Cuộc về chuyện hôn nhân, có thể tìm được cơ hội để bỏ trốn.

Diệp Thiên Thành nheo mắt lại, nhìn qua phía dì Mai, hai người đã thống nhất ý kiến.

“Được, chỉ cân mày ngoan ngoãn nghe lời, thì không có vấn đề gì.” Ông ta nhìn Diệp Ánh Du rồi nói thêm một câu uy hiếp: “Nếu mày dám giở trò sau lưng, tao sẽ trực tiếp đổ đống thuốc kia vào miệng mày.”

Diệp Ánh Du cố che giấu cơn tức giận, lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, bây giờ có thể cởi dây buộc trên người tôi ra được chưa?”

Dì Mai trừng mắt nói: “Đẹp mày muốn, ngày mai lên cục Dân Chính, tự sẽ cởi trói cho cô.”

Diệp Ánh Du nhìn bà ta chằm chằm nói: “Còn có thuốc ở đó, hai người còn lo cái gì chứ? Không cho tôi không gian để tự do cử động, ăn cơm, tắm giặt và làm những chuyện khác, có khác gì đóng gói tôi lại không? Hơn nữa sợi dây nào đã trói lâu ngày, chân tay tôi sưng phù hết rồi, đến lúc đó hai người cũng khó mà bàn giao đi đúng không?”

“Cái con nhóc đáng ghét này, chán sống rồi à? Vậy mà lại còn muốn tôi hầu hạ cô”. Dì Mai nổi giận đùng đùng bước đến, liền bóp cổ cô.

Diệp Ánh Du không thèm để ý đến sự quấy rầy của bà ta, mà cô nhìn thẳng về phía Diệp Thiên Thành.