Chương 15:

Bao nhiêu người phụ nữ nếu có cơ hội gặp anh, chắc chắn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của anh, duy chỉ có cô đứng co quắp ở đó, không dám nói lời nào.

Bồng nhiên, Nam Cung Hàn nghĩ tới khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh của cô khi nói mình vẫn còn trong sạch vào tối hôm qua.

“Tới đây.” Anh đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo khiến người ta không nghe ra vui hay buồn.

Diệp Ánh Du bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Đôi mắt sâu như đáy hồ nhìn vào người cô.

Trên người anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ là do trời nóng lên hai cúc áo đầu đã bị anh cởi ra, nhìn rất gợi cảm.

Trong giọng nói của anh mang theo một cỗ uy nghiêm, Diệp Ánh Du ma xui quỷ khiến đi về phía anh.

Vừa mới đi đến gần, Nam Cung Hàn duỗi cánh tay dài ra ra, dùng sức kéo Diệp Ánh Du vào ngực anh.

Mùi thuốc là nhàn nhạt bao vây lấy cô, Diệp Ánh Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nam Cung Hàn nắm chặt lấy cằm, ép cô ngẩng đầu lên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.

“Nghĩ kỹ?” Anh hỏi.

Một lúc lâu sau Diệp Ánh Du mới phản ứng được là anh đang hỏi cái gì, cô cắn môi dưới gật đầu: “Ừm”

“Cô bé ngoan, vậy thì, cô muốn bao nhiêu?”

“Cho tôi năm tỷ.” Diệp Ánh Du không chút do dự, trực tiếp nói.

Trước khi đến, cô đã nghĩ hàng nghìn cách để xin anh tiền, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cho dù có nói khéo léo cỡ nào thì cũng không phải là vẫn đang đòi tiền như bình thường sao?”

Cuối cùng vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn.

Lần đầu tiên Nam Cung Hàn gặp người nói trực tiếp như vây, anh hơi nhíu mày.

Anh nhìn cô, hai mắt cô tĩnh lặng như nước, không hề cảm thấy xấu hổ vì cái miệng, miệng thì bảo muốn một tỷ bảy nhưng trong mắt lại không có chút lòng tham nào.

Thấy anh không không trả lời, trái tim đang treo lơ lửng của Diệp Ánh Du dần chìm xuống.

Anh không nói gì, là không đồng ý sao?

Năm tỷ, quả thật là nhiều lắm sao?

Nghĩ tới đây cô hơi hé cánh môi rồi lại nói: “Tôi biết năm tỷ là quá nhiều, thế nhưng tôi sẽ không lấy không tiền của anh, tôi còn có thể…”

Cô còn chưa nói hết thì Nam Cung Hàn đột nhiên duỗi ngón tay thon dài ra đè ở trên môi của cô: “Xuyt!”

Diệp Ánh Du trừng to mắt, anh như vậy là có ý gì chứ?

Chỉ thấy Nam Cung Hàn kéo ngăn kéo rồi rút ra một tờ chỉ phiếu trống, sau đó cầm bút viết lên trên, một lúc anh đưa tờ chi phiếu cho cô, Diệp Ánh Du nghi ngờ đưa tay ra nhận.

“Mười tỷ!” đôi mắt to xinh đẹp của Diệp Ánh Du kinh ngạc kêu lên.

Cô chỉ hỏi anh năm tỷ mà anh lại đưa cho cô mười tỷ, anh ra tay lại hào phóng như vậy…

“Nhiều quá rồi, tôi chỉ cần năm tỷ thôi.” Nói rồi Diệp Ánh Du trả lại tờ chỉ phiếu cho anh.

Ánh mắt của Nam Cung Hàn biến ảo khó lường, anh thuận thế năm chặt bàn tay nhỏ bé của cô rồi nghiêng người bật hơi ở bên tai của cô: “Không phải cô nói cô vẫn còn là trinh nữ sao? Mười tỷ này xem như là tiền mua đêm đầu tiên của cô.”