Chương 13:

“Mày biết mà mày còn dám chạy?”

“Cần bao nhiêu tiền?” Diệp Ánh Du cố để mình tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi.

Dì Mai nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cô: “Mày nói vậy là có ý gì?”

Diệp Ánh Du đứng thẳng người lên, sửa sang lại quần áo trên người: “Cần bao nhiêu tiền để vực dậy nhà họ Diệp, nếu như tôi có thể bỏ ra được thì có phải là sẽ không cần gả cho cái ông già Hoàng kia nữa không?”

Lúc này dì Mai mới nhìn thấy cô đang mặc quần áo mới, nhìn chất liệu có vẻ là hàng tốt. Trong mắt bà ta lóe lên một tia nghi ngờ, chẳng nhẽ con nhóc này lại có một người tình giàu có?

“Ít nhất năm tỷ!”

Trong mắt Diệp Ánh Du hiện lên một tia kinh ngạc, cần nhiều tiên như vậy ư?

Không biết người đàn ông kia có chịu cho không? Bất quá chỉ là một tấm thân trong trắng, có thể nhận được nhiều tiền như vậy sao?

“Làm sao, không bỏ ra nổi?” Dì Mai châm chọc nhìn cô: “Dì Mai khuyên mày một câu, nếu như không có nhà họ Diệp thì mày sẽ không có ngày hôm nay, chuyện tìm người yêu không phải mày muốn là được, nếu như mày không bỏ ra được số tiền này thì ngoan ngoãn đi đến gặp Tổng giám đốc Hoàng cho tao.”

“Không!” Diệp Ánh Du lắc đầu cự tuyệt, còn lâu cô mới đồng ý gả cho một lão già.

“Năm tỷ, tôi sẽ tìm cách, nhưng xin dì cho tôi thêm thời gian.”

“Được, tao cho mày thời gian hai ngày, nếu sau hai ngày mà tao vận chưa nhận được tiền thì mày ngoan ngoãn đến chỗ của Tổng giám đốc Hoàng đi.”

Sau khi về đến phòng, Diệp Ánh Du thay quần áo, nhớ đến tấm danh thiếp mà tối hôm đó người đàn ông kia đưa cho cô.

Nghĩ đến đây, Diệp Ánh Du vội vàng đứng dậy tìm túi xách, rốt cuộc cũng †ìm được ở trong góc túi tấm danh thiếp bị cô vò nát….

Nam Cung Hàn, cô vẫn phải tìm anh xin giúp đối Ngày hôm sau.

Diệp Ánh Du đứng ở trước cửa thang máy, bên cạnh là thư ký Trần Minh Toàn của Nam Cung Hàn, anh ta được Nam Cung Hàn cử xuống để đón tiếp cô.

Tâm trạng lúc này của cô vô cùng lo lắng, hai bàn tay đang rũ bên hông cũng không nhịn được siết chặt thành quyền.

Trần Minh Toàn nghiêng đầu nhìn cô một cái, trên người cô toát ra vẻ tươi tắn thanh tao, mái tóc dài rũ xuống vai, dáng vẻ vô cùng trầm mặc, trông giống như một đóa hoa bách hợp tinh khiết, tỏa ra mùi thơm nồng nặc.

Cậu Hàn thích kiểu này ư?

“Thang máy tới rồi.”

“Á” Diệp Ánh Du kịp phản ứng, đi theo Trần Minh Toàn vào thang máy, nhìn ngón tay anh ấy đang nhấn vào nút tầng hai mươi, trong lòng cô cảm thấy bất an.

“Thư ký Toàn, các anh…”

“Đừng lo lắng, cậu Hàn đối với phụ nữ rất ôn nhu, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời.”

Giọng nói của Trân Minh Toàn vang lên ở bên cạnh khiến cho Diệp Ánh Du đỏ bừng cả mặt.

Không phải vì ngại ngùng mà là vì xấu hổ, cem ra thư ký Toàn này cũng đã biết mục đích cô đi đến đây là gì.

“Sau khi đi ra khỏi thang máy thì đi về phía bên phải, căn phòng thứ nhất ở giữ chính là phòng của Tổng giám đốc.”