Chương 123:

Ánh mắt lạnh thấu xương của Nam Cung Hàn dừng lại, giọng nói lạnh lùng: “Không cần kê đơn thuốc?”

Lâm Phàm nghẹn họng, lau đi tâng mồ hôi toát ra trên trán, mở đơn thuốc trên bàn, bảo y tá chuẩn bị vài loại thuốc, mình thì cẩn thận xem cổ người bệnh đã băng bó kỹ chưa.

“Chỗ này cậu không cần nhìn.” Nam Cung Hàn lên tiếng ngăn lại, ánh mắt lạnh lẽo.

Anh tự tay băng bó, không thể nào phạm sai lâm. Huống chi Diệp Ánh Du là người của anh, một lần hai lân cũng không trải qua sự cho phép của anh, tên đáng chết dám sờ cổ oô.

Không đúng, cầu xin anh cũng sẽ không cho phép!

Nam Cung Hàn canh giữ ở giường bệnh mười sáu tiếng, vành mắt đã xuất hiện quầng thâm, râu màu đen trong một đen cũng mọc ra, khiến tỉnh thần càng thêm sa sút.

Thím La đi tới, đau lòng xoa bả vai anh: “Cậu chủ, bác sĩ Lâm Phàm nói cô Ánh Du không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể mệt mỏi nên mới chưa tỉnh lại. Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi trông cô Ánh Du cho.”

Nam Cung Hàn trầm ngâm trong nháy mắt đồng ý: “Khổ cho thím rồi.”

Thím La liền vội vàng lắc đầu: ‘Đây là việc tôi phải làm.”

Nam Cung Hàn đặt một nụ hôn xuống trán Diệp Ánh Du, thấp giọng nói: “Hôm nay nếu em còn không tỉnh lại, em cũng đừng nghĩ đến bộ máy ảnh kia nữa!”

Anh uy hiếp sau, thì rời bệnh viện nhưng không trở lại biệt thự mà đến công ty, hội nghị tổng kết hàng tháng còn có việc hợp tác với Diệp Ánh đều cần anh làm chủ.

Nghỉ ngơi trong phòng làm việc một lát, sau khi chỉnh lý xong, Nam Cung Hàn liền chìm trong trạng thái làm việc, cho đến khi xử lý hết báo cáo chất đầy trên bàn ngày hôm qua.

Phía Diệp Ánh Du, cô vừa mở mắt, thím La liền chú ý, cười nói: ‘Cô Ánh Du, cô thấy thế nào rồi?”

“Thím La?” Diệp Ánh Du sờ lên trán đang nóng, nghỉ ngờ hỏi: “Nam Cung Hàn đâu?” Cô nhớ mang máng, lúc đó mình bị Hàn Thiên Triết bắt lại, sau đó được Nam Cung Hàn đột nhiên xuất hiện cứu, sau đó thì không còn ấn tượng nữa.

Ánh mắt chuyển động nhìn quanh phòng, Diệp Ánh Du mới nhận ra đây là bệnh viện, cho nên anh cứu được cô?

Thím La nhíu mày, nhưng không sửa cách xưng hô của cô, trả lời: ‘Hôm qua cậu chủ canh giữ ở bên cạnh cô, đến bảy giờ thì mệt quá nên về nghỉ, để tôi trông cô.”

“Ô.” Trong lòng Diệp Ánh Du có loại tâm trạng phức tạp không thể diễn tả bằng lời trào dâng, nhưng nhanh chóng bị cảm giác đói bụng đè xuống.

“Cô muốn ăn chút cháo bát bảo không?” Thím La nói, mở bình giữ ấm ra, đổ ra một chén, bưng đến bên cạnh cô.

Diệp Ánh Du đè xuống cảm giác ngượng ngùng: “Để tôi tự làm.”

Cô chống tay ngôi dậy, thím La đặt chén xuống, đỡ cô ngồi dậy, lại lót gối đầu sau lưng cô, lúc này mới bưng chén, đưa tay sờ trán Diệp Ánh Du thản nhiên nói: “Bác sĩ Lâm Phàm nói cô bị chấn động não nhẹ, có lẽ bây giờ vẫn còn khó chịu, để tôi đút cô ăn thì tốt hơn.”

Diệp Ánh Du nghe vậy cũng không từ chối nữa.

Chén cháo lớn bằng một bàn tay, cô chỉ ăn được một nửa, liền có Hà Tuyết Hân và Cảnh Minh tới bệnh viện thăm, tự nhiên không thể ăn tiếp nữa.

“Cám ơn hai cậu đến thăm tớ.’ Diệp Ánh Du cười yếu ớt nói, nhìn Hà Tuyết Hân ánh mắt có thâm ý khác. Đừng tưởng rằng cô bị choáng thì không thể suy nghĩ chuyện gì, Nam Cung Hàn lại đột nhiên nhúng tay vào, chỉ sợ là Hà Tuyết Hân đã đi tìm anh.

Hà Tuyết Hân chột dạ mân mê ngón tay: “Vậy bác sĩ nói như thế nào? Trên cổ cậu có bị thương nặng không.