Chương 111:

Diệp Ánh Du rút điện thoại trong túi ra: “Tôi tìm ba tôi mượn tiền.”

“Ba cô đã biết chuyện này rồi.” Dì Mai thờ ơ nói. Tâm trạng của Diệp Ánh Du chùng xuống, bà ta tiếp tục nói: “Ông ấy nói rằng ông ấy không có quan hệ với chuyện này.”

Diệp Ánh Du siết chặt kệ để giày tránh để bản thân ngã xuống đất. Sự tuyệt vọng trong mắt cô cuối cùng đã bị sự thất vọng và tức giận thay thế.

“Dì Mai, sau này nếu bà có chuyện gì, xin đừng tìm tới tôi, tôi thật sự không thể giúp!” Diệp Ánh Du nghiến răng nói.

Cô mượn máy ảnh vì công ty của gia đình, cô mượn ba tỷ rưỡi từ Nam Cung Hàn cũng vì công ty gia đình. Dù trong khoảng thời gian này cuộc sống của cô ngày càng trở nên tôi tệ hơn nhưng cô không bao giờ quên gia đình.

Nhà họ Diệp đã hồi phục lại như xưa, tại sao không chỉ có dì Mai mà ngay cả thái độ của ba cô cũng trở nên khiến người khác tổn thương như vậy?!

Diệp Ánh Du buồn bã nhắm mắt lại, ép chất lỏng chua xót trong hốc mắt thấm ngược vào cơ thể.

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt dì Mai khiến bà ta cười nhạo bản thân, không bao giờ!

Dì Mai trợn tròn mắt, nghĩ đến công ty làm ăn tốt hơn trước kia thì khit mũi: “Ai muốn nhờ cô giúp! Cô đừng có mà làm hại nhà chúng tôi nữa!”

Chờ đến lúc con nhóc đáng ghét đó giải quyết xong chuyện máy ảnh và mối quan hệ của nó với Nam Cung Hàn sâu sắc hơn, bà ta muốn yêu cầu cái gì cũng không muộn. Lúc đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bây giờ. Nghĩ đến điều này, dì Mai cười hả hê.

Diệp Ánh Du nhìn khóe miệng đang nhếch lên của bà ta, cô chỉ cảm thấy đáy mắt đau nhức, trong lòng tự lẩm bẩm: Từ nay về sau hai người bọn họ không liên quan gì đến nhau!

Cô loạng choạng bước ra khỏi nhà, trong lúc chờ thang máy, cô yếu ớt trượt theo bức tường ngồi xổm xuống hành lang. Chôn đầu trong hai cánh tay, cô không để ý thang máy không biết đã đi lên từ lúc nào.

Không biết phải mất bao lâu, mãi cho đến khi có người bước ra khỏi đó, cuộc nói chuyện đã đánh thức cô. Sau đó, cô chịu đựng cơn tê cóng do ngồi lâu, đứng dậy và đi vào thang máy.

Từ trong thang máy đi ra, ánh mắt Diệp Ánh Du trở nên kiên định, giống như lục bèo trôi trên sông, tuy rằng mềm mại và cũng không mạnh mẽ nhưng lại tràn đây sự dẻo dail Đến ngã tư, cô gọi taxi, báo địa chỉ của Đại học Hồ Chí Minh.

“Ở đây…” Hà Tuyết Hân nhận được tin nhắn của cô nên đứng đợi ở cổng trường từ trước. Cô ấy không gọi tên bạn mình để giảm sự chú ý của người khác.

Có hơn hai mươi nghìn người trong khuôn viên chính của Đại học Hồ Chí Minh. Hầu hết họ biết về những việc của Diệp Ánh Du đều là do Hội sinh viên thông báo, chắc chắn không có quá nhiều người có thể nhận ra Ánh Du.

Diệp Ánh Du nghe thấy giọng nói của cô ấy liền bước tới từng bước và hỏi thẳng: “Tuyết Hân, cậu hãy nói cụ thể chuyện lúc ấy là như thế nào.”

“Đúng như những gì tớ đã nói với cậu qua điện thoại.” Hà Tuyết Hân đi cùng cô vào trường, vừa bực bội vừa lo lắng kể lại chỉ tiết: “Đều là do cái tên Hàn Thiên Triết đáng ghét kia. Vốn Ban lãnh đạo đã dịu đi, thế mà tên khốn đó lại nói rằng thay mặt Hội sinh viên yêu cầu nhà trường xử phạt chuyện này…

Ánh Du, cậu đã nói với Nam Cung Hàn chưa? Chuyện lần này chắc là phải nhờ anh ấy giải quyết rồi.”

Diệp Ánh Du lắc đầu nói một cách chắc chăn: “Không được, tớ không thể làm phiền anh ta.” Mặc dù cô rất ngạc nhiên về vai trò của Hàn Thiên Triết trong việc lần này nhưng cô cũng không quá tức giận. Dù sao thì anh ta cũng không có quan hệ gì với cô nên cô không thể yêu cầu anh ta giúp mình được.