Chương 109:

Diệp Ánh Du hơi nhẹ nhàng thở ra, chờ keo dính lại, thử một chút xem còn có thể sử dụng được không. Cô mải nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh màu đen trong tay, lại không để ý được trong mắt dì Mai bên cạnh đang lóe lên tia thất vọng.

Tuy nhiên…

Diệp Ánh Du thất vọng ngồi xuống ghế sô pha, đôi môi mím lại trắng bệch.

“Sao lại không dùng được nữa.” Cô lẩm bẩm, ghép máy ảnh lại theo hướng dẫn nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn!

“Thôi, nếu không thì mua bộ mới đi.”

Dì Mai vỗ đùi, thấy Diệp Ánh Du liếc nhìn thì vui mừng trong mắt liền giảm bớt. Bà ta đề nghị: “Cô mua một bộ mới, chúng ta dùng xong thì trả bộ đó lại cho trường học, cái cũ thì vứt đi.”

Diệp Ánh Du hít một hơi thật sâu: “Dì Mai, tốt nhất là tôi mang nó đến cửa hàng sửa chữa. Nếu mua một bộ mới thì giá đắt quá, về cơ bản là gia đình chúng ta không đủ tiền mua.”

“Ai nói nhà chúng ta không mua nổi?” Dì Mai khịt mũi, nhịn xuống ý muốn nhéo lỗ tai cô, mắng: “Cô kêu Nam Cung Hàn mua cho cô. Cậu ta có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ nghe nói cô làm hư máy ảnh của trường lại không bỏ tiên ra mua cho cô cái mới sao?”

Diệp Ánh Du nhấn mạnh: “Dì Mai, người làm hỏng máy ảnh là dì, không phải tôi.”

Dì Mai nghẹn: “Ai làm hư cũng như nhau cả thôi, bây giờ quan trọng là phải xử lý chuyện này như thế nào”.

Diệp Ánh Du liếc nhìn bà ta mà không nói lời nào. Trước tiên cô dùng laptop lên mạng tìm hiểu nguyên nhân, sau đó lên diễn đàn hỏi thăm, càng hỏi càng cảm thấy nặng nề.

Dì Mai vui vẻ nhìn cô lần lượt nhận được tin xấu: “Xem đi, cô nên làm theo những gì tôi nói, kêu Nam Cung Hàn mua cái mới thì không phải mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao?”

Diệp Ánh Du bướng bỉnh cắn môi, tìm túi máy ảnh và cẩn thận đặt chiếc máy ảnh đã dán lại vào, định thử lại ở một cửa hàng sửa chữa khác.

Có lẽ nó có thể sửa được.

Cô rời khỏi nhà trong ánh mắt của dì Mai nhưng không nhìn thấy chiếc Cayenne quen thuộc đến nỗi nhớ cả biển số xe của Nam Cung Hàn. Diệp Ánh Du ngạc nhiên trong giây lát rồi vô cùng mừng rỡ.

Vừa rồi cô còn đang nghĩ cách làm sao nói với Nam Cung Hàn cô có việc phải làm, không thể đến công ty, không ngờ anh ấy nóng lòng đã đi trước.

Mặc dù sau này rất có thể sẽ bị phạt nhưng hiện tại cô đang rất sốt ruột muốn sửa máy ảnh.

Sau khi gửi tin nhắn cho Nam Cung Hàn, Diệp Ánh Du đi ra ngoài để tìm một cửa hàng sửa chữa máy ảnh.

“Ông chủ, thật sự không sửa được sao?” Diệp Ánh Du nghiến răng hỏi, trong mắt hiện lên sự cố chấp.

Đây đã là cửa hàng sửa chữa thứ năm mà cô tới, câu trả lời cô nhận được đều tương tự nhau, tất cả đều nói rằng không thể sửa được, khuyên cô mua lại cái mới.

“Nó thực sự không hoạt động được, con chip lõi bên trong máy của cô đã bị hư rồi còn lớp vỏ bên ngoài chỉ là đồ trang trí thôi.”

Diệp Ánh Du hỏi một cách miễn cưỡng: “Vậy thì tôi nên mua con chip nào? Tôi có thể cài lại nó được không?”

Người đàn ông khoảng ba, bốn mươi tuổi lắc đầu mà không hề suy nghĩ: “Không mua riêng được, đây là nguyên một bộ đi liền với nhau.”

Diệp Ánh Du năm chặt tay, dựa thân thể yếu ớt vào tủ trưng bày: “Vậy mua một chiếc máy ảnh như thế này giá bao nhiêu? Ở cửa hàng này có bán không?”