Chương 106:

Huống hồ, lúc đó người cô đã bị ướt một nửa, không đi theo Diệp Châu Tuấn thay quần áo, chẳng lẽ lại mặc một bộ quần áo ướt đi đi lại lại ở vũ hội à?

Không từ chối sự giúp đỡ của Diệp Châu Tuấn, nói cách khác là sẽ dựa vào lực lượng của anh ta rời khỏi mình?

Nam Cung Hàn chủ động chuyển hoá lời nói của cô, trong mắt ngưng tụ ra cuồng phong bão tố, đưa tay nắm lấy cằm của cô giơ cao lên, ác ý nói: “Mới chỉ gặp mặt một lần, mà cô đã biết người ta chính trực đáng tin sao? Ha Ha”

“Đó là giác quan thứ sáu của người phụ nữ!” Diệp Ánh Du cũng đang tức giận không nhỏ, giận dữ chống đối với Nam Cung Hàn.

Ngón tay Nam Cung Hàn siết chặt lấy cằm của cô, cảm nhận được dưới lòng bàn tay là mạch máu lưu động cùng nhiệt độ làn da, anh bỗng nhiên nghiêng người, mãnh liệt hôn lấy hai cánh môi đỏ, như dã thú hung hăng cắn Xé.

Mùi máu tươi tràn lan trong miệng, nhưng động tác của anh cũng không mảy may chậm lại, mà càng thêm điên cuồng.

“A… Ưm… A..” Diệp Ánh Du kháng cự ngửa về phía sau, lại bởi vì dây an toàn, cũng không thể thoát khỏi tâm kiểm soát của anh.

Nam Cung Hàn phát hiện được sự giấy giụa của cô, một cánh tay khác cũng duỗi ra, một mực ôm chặt gáy của Diệp Ánh Du. Dần dần, cả nửa người trên của anh đều đã bao trùm lấy Diệp Ánh Du, kích động hôn.

Ánh mắt trong trẻo của Diệp Ánh Du lạnh lùng như băng, hô hấp của cô đã bất ổn, sắc mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng Trong mắt Nam Cung Hàn, lửa giận cực nóng đã sớm biến thành lửa dục vọng. Nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Diệp Ánh Du, bỗng nhiên bị dập tắt.

“Không có sự đồng ý của tôi, bất kể là ai cũng không thể mang cô đi. Nam Cung Hàn lạnh lùng nói, mỗi chữ mỗi câu đều cực kỳ chắc chắn.

Diệp Ánh Du bị sự tự tin mạnh mẽ của anh chấn động, vừa sợ hãi đôi mắt đen sâu thẳm của Nam Cung Hàn, lại vừa tức giận đến mức muốn xé nát người trước mắt này!

Thật sự coi mình là vị hoàng đế cổ đại nắm quyền cả thiên hạ à?! Cô tạm thời khuất phục anh, nhưng không có nghĩa là mãi mãi cũng như vậy.

Chờ thêm một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian nữa, cô chắc chắn sẽ rời điI “Tôi muốn đi ngủ.” Diệp Ánh Du không có trực tiếp trả lời câu nói của anh, ánh mắt của cô trâm tĩnh lạnh lẽo như sương, tựa như đang ở mùa đông rét lạnh.

Nam Cung Hàn cởi dây an toàn của cô ra, sau khi hai người xuống xe, đột nhiên anh kéo mạnh cô lại nói: “Nếu không muốn bị tôi hành hạ đến chết, thì ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Diệp Ánh Du hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn cô muốn đi khách phòng để ngủ, nhưng lại không thể không đi theo anh lên lầu hai: “Tôi tự đi lên.”

Sau khi rửa mặt xong năm ở trên giường, sự mệt mỏi của cả một ngày mãnh liệt đánh úp lấy cô, vậy mà dưới ánh mắt chăm chú của Nam Cung Hàn, Diệp Ánh Du lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nam Cung Hàn nghiêng người nhìn qua cô ánh mắt khi thì lạnh lão, khi lại hiện lên ánh sáng nóng bỏng. Cũng không biết trải qua bao lâu, anh duõi cánh tay ra, ôm người vào trong ngực của mình.

Ngày kế tiếp, khi Nam Cung Hàn tỉnh giấc, Diệp Ánh Du đã mở to một đôi mắt, lắng lặng nhìn trần nhà.

“Rời giường.” Nam Cung Hàn lạnh giọng ra lệnh, sau đó đứng dậy đi vào †oilet.

Diệp Ánh Du trở mình, vùi mặt sâu vào bên trong gối đầu, che kín sự phức tạp trong mắt.

Tối hôm qua, trong đầu của cô lại xuất hiện một mảnh ký ức nhỏ nhặt kia.