Chương 104:

“Đủ rồi!” Diệp Châu Tuấn khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc.

Triệu Hân bị dọa đến mức không nói nên lời, vừa khóc vừa chạy ra ngoài phòng nghỉ.

“Cậu Tuấn, cám ơn anh.” Diệp Ánh Du nghiêm túc nói cảm ơn. Mặc dù cô cũng có thể đuổi Triệu Hân đi, nhưng không thể phủ nhận là Diệp Châu Tuấn đã giúp cô.

Ánh mắt nghiêm nghị sắc bén như đao thương của Diệp Châu Tuấn khiến người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Diệp Ánh Du bị ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, lông mày không khỏi nhíu lại: “Cậu Tuấn, nếu như không có việc gì, có thể xin… Cảm ơn.”

Cô còn chưa kịp nói dứt lời, thì bỗng nhiên chuyển hướng lời nói. Bởi vì Diệp Châu Tuấn đột nhiên đưa ra một cái khăn tay.

“Trước tiên lau mặt đã.” Giọng nói của Diệp Châu Tuấn trầm ấm, dùng từ ngữ ngắn gọn, có cảm giác dứt khoát thuộc về quân đội, lại có cảm giác ưu tú thuộc về nhân tài đứng ở trên cao.

Diệp Ánh Du không tự chủ được đưa †ay nhận lấy chiếc khăn, khăn bằng bông, cảm giác sờ vào rất mềm mại.

Màu sắc xanh đen, mang lại cảm giác lạnh lùng lại xa cách.

Cô vừa lau sạch nước trái cây còn sót lại trên mặt, trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên vì người đàn ông này không lạnh lùng trầm mặc giống như Lê Hiểu Vũ đã nói, lại ngạc nhiên vì người đàn ông này vậy mà lại luôn mang theo khăn tay bên mình.

Diệp Châu Tuấn đợi cô lau xong, lại nói: “Đi theo tôi.”

Diệp Ánh Du khẽ bĩu môi, một lát sau cũng đuổi theo bước đi của anh ta.

Mặc dù Diệp Châu Tuấn là một người xa lạ, nhưng không hiểu vì sao cô lại có loại cảm giác rất quen thuộc đối với Diệp Châu Tuấn, tin tưởng anh ta sẽ không hại mình.

Khi Lê Hiểu Vũ tìm đến, bên trong căn phòng nghỉ đã không còn ai. Anh ta còn cho là mình nghe nhầm số phòng bạn tốt đã nói, nên đã xem xét từng phòng nghỉ, nhưng vẫn không có ail Anh ta cười khổ một tiếng, đành phải nói kết quả này với bạn tốt.

Nam Cung Hàn liếc xéo anh ta một cái: “Làm sao không nói sớm?”

Lê Hiểu Vũ cười cười sờ lên chóp mũi mình, nhìn anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Diệp Ánh Du.

Lúc này, Diệp Ánh Du đang thay quần áo. Diệp Châu Tuấn kêu người lấy một bộ quần áo của Diệp Cẩm Hằng, để khiến cô bớt xấu hổ. Khi nghe được tiếng chuông điện thoại di động, cô đành tăng nhanh tốc độ mặc quân áo.

“Cậu Hàn?” Khi cô đang nghỉ ngờ vì sao Nam Cung Hàn bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho mình, Diệp Ánh Du vừa hỏi xong, thì chợt nhớ tới lời anh nói lúc trước, để Lê Hiểu Vũ đến chăm sóc cô, nên vội giải thích: “Quần áo của tôi không cẩn thận bị ướt rồi, vừa mới thay quần áo, đợi chút nữa tôi sẽ đi qua.”

Nam Cung Hàn ừ một tiếng liền cúp điện thoại, hai đầu lông mày lại hơi nhíu lại. Chờ đến khi nhìn thấy Diệp Châu Tuấn đỡ Diệp Ánh Du đi qua, hai đầu lông mày của anh nhíu chặt lại.

Một màn này thật sự rất chướng mắt!

Anh sải bước đi tới, kéo Diệp Ánh Du qua, anh lạnh lùng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói anh có ý chất vấn, lại vội vàng khiến Diệp Ánh Du hơi ngạc nhiên.

Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải trước đó cô đã giải thích rồi sao?

Diệp Châu Tuấn nhìn thấy Nam Cung Hàn như vậy thì khẽ vuốt căm, ánh mắt lại rơi xuống trên gương mặt Diệp Ánh Du, nhất là nhìn vào con mắt đen tròn của cô, không có ý tứ muốn nói một lời nào cả.