Chương 100:

Sau khi nhận được bộ máy ảnh hoàn chỉnh từ tay Cảnh Minh, Diệp Ánh Du lặng lẽ đứng ở trước cổng trường một lúc, sau đó lựa chọn về nhà một chuyến trước.

Dì Mai nhìn thấy chiếc hộp đựng máy ảnh màu đen mà cô mang về sau đó vội vàng mở ra xem, không vui nói: “Sao nó lại tháo rời ra thế này chứ? Bao bì đâu? Sách hướng dẫn đâu hả?”

Diệp Ánh Du nhẹ nhàng nói: “Tôi vừa mượn ở trường về. Sẽ dùng nó vào cuối tuần và sẽ trả lại vào thứ hai đầu tuần.”

“Cô nói cái gì cơ?” Dì Mai đột nhiên cao giọng: “Làm sao có thể mượn được chứ? Không phải đã nói là sẽ mua cái mới hay sao?”

“Không có cái mới. Nếu không dùng máy ảnh này, vậy thì bây giờ tôi sẽ đem trả lại ngay.” Diệp Ánh Du bình tính nhìn bà ta, giọng điệu đều đều khiến dì Mai không nói nên lên.

Bà ta tức giận đến mức cả lồng ngực đều dao động kịch liệt, một lúc sau, nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Tôi dùng, sao lại không dùng được chứ!

Hôm nay tôi sẽ bắt đầu dùng!” Thôi thì cũng có thể bán với giá thấp hơn một chút, dù sao thì máy ảnh mới tinh cũng phải khấu hao một chút mới bán đi được.

Diệp Ánh Du không biết bà ta đang nghĩ gì, bước tới lấy sách hướng dẫn bên trong ra: “Tôi sẽ hướng dẫn dì cách sử dụng.”

“Không cần cô hướng dẫn.” Dì Mai đẩy cô ra: “Tôi đâu phải đứa ngốc. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu cũng được. Hơn nữa vẫn còn có ba của cô.”

Khi Diệp Ánh Du nghe bà ta nhắc đến ba mình, cô ấy không còn nài nỉ nữa mà chỉ dặn dò: “Nhớ cẩn thận đấy, đây là máy mới của trường, đừng va vào nó làm hư.”

“Còn cần cô nhắc nhở à!” Dì Mai vẫy vẫy tay, có ý xua đuổi nói: ‘Không còn việc gì nữa thì cô về đi, mắc công cậu Hàn lại không tìm được cô”

Đây chẳng phải rõ ràng là đã có ý bán cô cho Nam Cung Hàn rồi hay sao?

Diệp Ánh Du cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi về ngay.”

Khi cô trở lại cổng trường thì đã là năm giờ chiều, rất nhiều lớp đã tan học ra về, hầu hết học sinh ra vào đều đang rôm rả bàn luận về bữa tiệc khiêu vũ giao lưu vào tối nay và bắt đầu chuẩn bị cho nó.

Khi nhìn thấy cô, bọn họ không thể không chỉ trỏ bàn luận vài câu. Diệp Ánh Du chỉ im lặng đứng yên tại đó, hoàn toàn không để tâm chút nào.

Khoảng mười phút sau, xe của Nam Cung Hàn dừng lại bên cạnh cô, anh lạnh lùng nói: “Lên xe.”

Diệp Ánh Du nhàn nhạt nhìn anh kiên định nói: “Tôi có thể tự mình đi bộ qua đó, anh đi gửi xe là được.”

“Lái xe cũng phải mất hơn một tiếng mấy, cô chắc là muốn tự mình đi bộ qua đó sao?” Đôi môi mỏng của Nam Cung Hàn cong lên, ném cho cô một sự giêu cợt.

“Cái gì cơ? Anh không phải là muốn đi dự buổi tiệc khiêu vũ sao?” Đôi mắt bình tĩnh của Diệp Ánh Du cuối cùng cũng nổi lên một làn sóng đầy ngạc nhiên.

“Chỉ có ở trường cô mới có buổi tiệc khiêu vũ giao lưu thôi hay sao hả? “

Nam Cung Hàn bật cười và chế nhạo một cách sắc bén: ‘Muốn tôi đi tham gia hay sao?”

Diệp Ánh Du nhíu mày lại, nhưng lại kéo cửa xe ra và ngồi lên.

Xe liền nổ máy và nhanh chóng phóng đi.

Trở lại biệt thự, nhà tạo mẫu tóc đã chờ cô từ sớm, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu dưới sự chỉ huy của Nam Cung Hàn và bắt đầu chuẩn bị cho cô.