Vương Tuyết Mai tái mặt hỏi: “Như thế nào? Rốt cuộc nó có tới không?”“Tới, nói là lập tức tới ngay.”Bà ta mới làm dịu cảm xúc xuống, hít sâu một hơi: “Vậy thì tốt, tôi cho rằng con nhỏ chết tiệt đó cũng không dám giở trò gì.”Cùng lúc đó, bên kia.Đúng lúc Tô Mục cũng đưa một tấm thiệp mời đến bên cạnh Lục Cảnh Thâm.“Tổng giám đốc, hôm nay cô chủ nhà họ Cảnh đón sinh nhật, mời ngài tham dự, muốn đi không?”Thật ra tấm thiệp mời này cũng đã đưa tới chỗ anh ta hai ngày trước, nhưng Lục Cảnh Thâm là người quý bận rộn, anh ta cũng bận rộn theo, nhất thời bận đến quên luôn.Vào lúc này bữa tiệc đã bắt đầu, anh ta mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đưa cho anh xem.Ánh mắt Lục Cảnh Thâm di chuyển từ tài liệu trên bàn làm việc lên, nhìn lướt qua hai cái tên trên thiệp mời.“Cô ấy sẽ đi sao?”Không cần hỏi, Tô Mục cũng biết “Cô ấy” trong miệng anh là ai.Vội vàng đáp: “Sẽ đi, tôi thấy tên của cô Cảnh trong danh sách.”Tay đang ký tên của Lục Cảnh Thâm dừng một lúc, chốc lát gật đầu: “Đi chuẩn bị một phần quà tặng, lát nữa chúng ta sẽ lên đường.”“Vâng.”***Trong phòng tiệc tiếp tục ca múa hòa bình.Người của nhà họ Cảnh lại dần dần có chút không yên lòng.Nguyên nhân không gì khác, Cảnh Ninh vẫn chưa xuất hiện.Bà cụ Úc phái người hỏi Vương Tuyết Mai nhiều lần, mỗi lần đều lấy được câu trả lời là lập tức tới ngay.Nhưng thấy thời gian cũng đã qua hơn một tiếng, Cảnh Ninh còn chưa tới.

Bà cụ dần dần mất kiên nhẫn, gần như muốn nghi ngờ là nhà họ Cảnh đang lừa người.Đang muốn nổi giận, lại nghe thấy chỗ cửa vang lên tiếng huyên náo.Mọi người tò mò quay đầu nhìn lại, đợi đến lúc trông thấy ngọn nguồn huyên náo, đều không khỏi thi nhau hít một hơi lạnh.Trời ơi! Đó là ai? Thật là đẹp!Hôm nay Cảnh Ninh mặc một váy dài sao trời màu xanh biển.Dáng người cao gầy mảnh khảnh, vừa khéo làm nổi bật chiếc váy dài này.


Từng ngôi sao giống như lan mãi từ bàn chân tới bên hông, lộ ra cái eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay.Một gương mặt tinh xảo, dưới lớp trang điểm nhạt khiến người ta rung động.

Mái tóc dài hơi xoăn xõa tung khoác trên vai, nhẹ nhàng đung đưa theo động tác đi bộ.Cô đi vào đại sảnh, đứng yên ở chỗ cách cửa không xa.


Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn qua khách khứa trong đại sảnh, khắp người đều tản ra một vẻ lạnh lùng chống cự người khác trên nghìn dặm.Có người trong đám khách khi chạm vào ánh mắt của cô thì trong lòng rùng mình, cảm giác có khí lạnh nhè nhẹ phả vào mặt, khiến người ta không nhịn được có cảm xúc muốn chạy trốn.Nhưng mà gương mặt đó quả thật quá đẹp, tựa như nhìn ít một cái sẽ thiệt thòi một phần.

Vì vậy cho dù trong lòng nhút nhát nhưng cũng kiên trì không nỡ rời mắt, chỉ mong có thể nhìn thêm mấy phút nữa..