Vương Tuyết Mai đứng ở phía sau Cảnh Khiếu Đức giận tím mặt: “Súc sinh! Mày nói cái gì?”Cảnh Ninh cười lạnh một tiếng: “Lời nói thật.”Xác thật cô không nghĩ đến, người phụ nữ ở bên cạnh Mộ Ngạn Trạch  chính là Cảnh Tiểu Nhã.Ban đầu cô chỉ cho rằng Mộ Ngạn Trạch phản bội cô, dưới sự tức giận mới nghĩ ra cách gây tổn hại này, khiến anh ta làm trò cười cho thiên hạ để cô giải hận.Nhưng không ngờ một mũi tên trúng hai con nhạn.

Không chỉ có vị hôn phu ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình lại chính là em gái cùng cha khác mẹ với mình.Thật là buồn cười!“Mày!”Bà cụ giận không thể át, giơ cây gậy muốn đập xuống người cô, Dư Tú Liên ở bên cạnh vội vàng ngăn lại.“Mẹ, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng kích động.


Tức giận làm hại thân mình.”Nói xong, bà ta quay đầu khuyên Cảnh Ninh: “Cảnh Ninh, con cũng đừng chọc bà nội tức giận, chuyện này Tiểu Nhã rất có lỗi với con.

Con quay đầu muốn đánh muốn chửi thì tùy con nhưng bà nội lớn tuổi rồi.

Con nghe mẹ, chịu thua đi, đừng tranh luận với bà nội mà!”Bộ dạng dịu dàng hiểu chuyện kia, nếu không biết, thật sự cho rằng bà ta có lương thiện đến nhường nào.Cảnh Ninh châm chọc, cong khóe môi.Cha cô, Cảnh Khiếu Đức thấy bộ dạng này của cô, càng thêm tức giận.“Bây giờ mày cảm thấy rất đắc ý có phải hay không? Mày đưa em gái và chồng chưa cưới của mày vào cục cảnh sát, khiến nhà họ Cảnh chúng ta và nhà họ Mộ cùng nhau mất mặt sao? Rốt cuộc mày còn biết bản thân mang họ gì hay không?Em gái mày tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng.

Hôm nay mày nháo loạn như vậy, truyền đi ra thì về sau nó sống thế nào? Nó còn có thể làm việc ở giới giải trí sao? Nhà họ Cảnh chúng ta và nhà họ Mộ về sau còn có thể lui tới được không? Mấy việc này mày có nghĩ đến hay không?” Cảnh Ninh lạnh lùng nhìn ông ta: “Cho nên, ông chỉ có thể nghĩ đến mấy điều này thôi à?”Cảnh Khiếu Đức cứng người.“Là bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, ông còn ở chỗ này luôn mồm trách móc tôi? Vậy ông hy vọng tôi đối xử với bọn họ như thế nào? Làm như không thấy hành vi của bọn họ sao? Hay là tôi nên rộng lượng chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc?”Cảnh Khiếu Đức bị nói đến á khẩu, không trả lời được.

Ông ta dừng hai giây, mới cường ngạnh sự tức giận nói: “Bản thân không đủ tài năng để giữ lại đàn ông thì còn trách người khác đoạt lấy sao? Nếu mày có tài năng, người ta sẽ không quăng mày mà thích em gái mày? Xảy ra chuyện không biết cảnh tỉnh, chỉ biết oán trời trách đất, khác gì với người mẹ không có tương lai của mày!”Cảnh Ninh hung hăng chấn động một chút.Nhìn người cha sắc bén lạnh lùng trước mắt, cảm thấy không thể nào tin tưởng được.Năm năm trước, Cảnh Khiếu Đức ngoại tình, Dư Tú Liên mang theo Cảnh Tiểu Nhã nghênh ngang vào nhà.


Thế cô mới biết, hóa ra cô còn có một đứa em gái nhỏ hơn mình nửa tuổi.Mẹ cô chịu không nổi đả kích như vậy, lái xe vọt vào trong sông, xe hủy người mất.Nhà họ Cảnh sợ cô gây chuyện lớn, đưa cô đến nước ngoài, mặc kệ sống chết.Mấy năm đó, nếu không phải mẹ cô còn để lại ít di sản cho cô, cô đã sớm chết ở nước ngoài.Cô vẫn luôn biết, cha cô và bà cụ không thích mẹ cô.

Nhưng không nghĩ người đã mất, còn phải chịu chửi bới như vậy.Trong lòng cô lạnh lẽo, một lát sau, cô trào phúng cười một tiếng.“Đúng! Tôi đúng là vô dụng.

Dù sao tôi không có người mẹ làm kẻ thứ ba, kế thừa không được tài năng câu dẫn đàn ông.


Cảnh Tiểu Nhã trò giỏi hơn thầy, tôi đã thấy được rồi.”Bên cạnh, sắc mặt Dư Tú Liên nháy mắt trở nên trắng bệch.Cảnh Khiếu Đức giận tím mặt: “Mày nói bây gì vậy?”“Tôi nói cái gì, trong lòng ông biết rõ nhất!”“Mày!”“Đủ rồi!”Bà cụ đứng ở một bên đột nhiên quát lớn.

Cảnh Khiếu Đức tức giận, còn muốn nói điều gì nữa nhưng bị Dư Tú Liên bên cạnh kéo cánh tay.Vừa mới ngẩng đầu, nhìn đến hành lang thấy Mộ Thiên Hoành bảo lãnh Mộ Ngạn Trạch và Cảnh Tiểu Nhã đi ra khỏi phòng thẩm vấn..