Thật lâu sau, sắc mặt của Mộ Ngạn Trạch dần dần hòa hoãn xuống.Trợ lý bên cạnh thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc Mộ, bây giờ nên làm thế nào?”Anh ta hít sâu một hơi, xoay người hướng mặt về tất cả mọi người cao tầng.“Nếu giám đốc Cảnh đã khăng khăng muốn rời đi, chúng ta ai cũng không níu giữ được.

Sau này bộ phận quan hệ công chúng sẽ do giám đốc Đồng quản lý, đồng thời cô ấy cũng tiếp tục kiêm nhiệm người quản lý của Cảnh Tiểu Nhã.


Tiểu Lý, anh đưa giám đốc Đồng đi làm thủ tục nhậm chức đi.”Mọi người cao tầng hai mặt nhìn nhau nhưng sự việc đã thành kết cục định sẵn, cũng không có ai dám nói cái gì, sôi nổi đồng ý.Cảnh Ninh ra khỏi phòng họp, trực tiếp trở về văn phòng của mình.Lúc này, đám người cao tầng của Phong Hoa vẫn còn ngây ngốc ở trong phòng hội nghị, cho nên trong văn phòng chỉ có nhân viên bình thường.Tiểu Hà nhìn thấy cô sắc mặt lạnh lùng đi ra, trong lòng kêu to không ổn, vội vàng theo sau.“Giám đốc Cảnh, tổng giám đốc Mộ thật sự tuyên bố để cho đàn chị Đồng kia quản lý bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta sao? Vậy chị phải đi rồi sao?”Cảnh Ninh bước vào văn phòng, cô thuận tay đóng cửa lại, lúc này mới gật đầu.“Ừm, sau này mọi người đi theo Đồng Thư làm việc cho tốt, nhân phẩm của cô ta như thế nào thì tôi không biết, nhưng năng lực thì không tệ.

Có thể nói mười năm trước mọi người dán tiền muốn theo cô ta làm việc cũng cũng không nhất định sẽ có cơ hội, cho nên lần này hãy nắm thật chắc vào!”Tiểu Hà nghe vậy, sốt ruột gần như phát khóc.“Vậy chị làm như bây giờ?”“Tôi?” Cảnh Ninh nâng mắt nhìn cô ấy, cười cười: “Tất nhiên tôi có chỗ để đi, thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có một công ty giải trí Phong Hoa thôi sao?”“Giám đốc Cảnh, chị đã tìm được nhà khác rồi sao?”Cảnh Ninh hơi hơi thu hồi ánh mắt, cười một cái.“Nhà khác sao… Tôi không có dự định đi tìm, với việc luôn bị động như vậy, không bằng tự lực cánh sinh, cô nói có phải hay không?”Vẻ mặt Tiểu Hà đầy khiếp sợ.Cảnh Ninh vỗ vỗ bả vai của cô ấy, khẽ cười: “Làm cho tốt, sau này có thời gian chúng ta vẫn có thể tụ họp một chút.”Nói rồi, cô đã thu dọn xong đồ đạc của mình, lấy cái áo khoác từ trên cái giá xuống, vắt ở trong khuỷu tay chuẩn bị rời đi.Tiểu Hà đột nhiên chạy đến chặn cô lại.“Giám đốc Cảnh, chị muốn tự mình mở công ty sao?”Cảnh Ninh vươn một ngón tay, làm động tác “suỵt”.“Đừng nói với người khác, trước khi làm việc mà trắng trợn nói ra thì việc này có làm nhiều cũng sẽ không thành công đâu, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi.”Tiểu Hà trố mắt nhìn đôi mắt đang nhìn mình, gật đầu thật mạnh.“Em biết rồi, giám đốc Cảnh, đợi chị mở công ty rồi, chắc chắn sẽ cần người có đúng không? Đến lúc đó em qua đó tiếp tục đi theo chị làm việc nha!”Cảnh Ninh sửng sốt, hơi bất ngờ.Thật lòng mà nói, ngày thường tính cách của cô quá lạnh lùng, ở trong công ty quả thật không có tâm phúc gì cả.Tiểu Hà cũng xem như là đối xử với cô tương đối chân thành, nhưng cũng chỉ là bởi vì cô ấy là một tay mơ vừa mới tốt nghiệp đại học, không có tâm kế gì mà thôi.Cho nên cô hoàn toàn không có dự đoán được, cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.Cô nhìn ánh mắt chân thành của cô ấy, một lát sau cười cười.“Công ty mới sẽ rất cực khổ, so với Phong Hoa thì cực khổ gấp trăm lần, cô không sợ sao?”Tiểu Hà kiên định lắc lắc đầu.“Không sợ.”Dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Giám đốc Cảnh, mặc dù bình thường chị không có gần gũi với mọi người, nhưng em có thể nhìn ra được, chị là một người tốt.

Bình thường mọi người có khó khăn gì về công việc tìm chị, chị đều dạy cho họ.


Đi theo chị cho dù có khổ có mệt nhưng mà có thể học được thứ gì đó.Nhưng mà đàn chị Đồng kia thì không giống vậy.

Buổi sáng lúc em nghe được tin tức đã đi hỏi thăm rồi, nghe nói cô ta là người ích kỷ lạnh lùng tàn nhẫn.

Cô ta còn thích áp bức nhân viên, công lao đều là của cô ta, vất vả đều là của người khác.


Em không muốn đi theo làm việc với một cấp trên như vậy.”Cảnh Ninh nhìn dáng vẻ tràn đầy sự ghét bỏ của cô ấy thì bật cười.“Vậy được thôi, nhưng mà công ty mới phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể thành lập, đến lúc đó nếu như cô vẫn bằng lòng thì tôi sẽ thông báo cho cô biết.”Tiểu Hà lập tức lộ ra một nụ cười tươi.“Một lời đã định.”“Ừm, một lời đã định.”.