Tống Y Du chằm chằm nhìn Nguyệt Độc Thất, không nói gì.

Đôi bàn tay của cô ta nắm chặt lấy tà váy tung bay.
Giữa biển trời mênh mông, dường như linh hồn của đứa trẻ vô tội kia vẫn đang không ngừng réo gọi ả: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con ở đây! Mẹ đến với con đi, mẹ ơi!”
Tống Y Du nghiến răng, chắc cô ta phát điên mất.

Nguyệt Độc Thất nhận ra gương mặt đã nhuốm phần bực tức ấy, giọng cô nhè nhẹ bật lời ra khỏi môi.
“Tống Y Du, không ai muốn cô phải chết cả.

Cô làm chuyện có lỗi với người khác, pháp luật đã có cách trừng phạt cô, cho cô ăn năn sám hối.

Cô mang tâm tư kia về với trời, cũng không rửa hết lòng người vốn đang nặng của mình.”
Tống Y Du như bị câu từ của Nguyệt Độc Thất làm cho rung rinh.

Ả ngước nhìn về phía sau lưng cô, Hạc Cảnh Thần đã đứng sẵn ở đó nhưng ánh mắt hắn luôn luôn chiếu vào một bóng người không dời.

Dù cho người đó đang đứng cùng Tống Y Du, rõ ràng một cái liếc mắt cũng không thèm đẩy qua cô ta.
“Tôi thật ganh tị với cô, Nguyệt Độc Thất.

Cô có tất cả mọi thứ, có gia đình yêu thương, người người yêu mến, và có cả...!tình yêu của anh ấy.” Tống Y Du lặng lẽ nói.
Nguyệt Độc Thất cảm thấy rất đỗi buồn cười.

Cô có gia đình, được mọi người xung quanh yêu mến, lẽ nào Tống Y Du không thể có?
“Tống Y Du.

Gia đình vốn rất yêu thương cô, người đời cũng sẽ hoà nhã với cô bất cứ khi nào miễn là cô sống tốt với thế giới này.


Còn Hạc Cảnh Thần, không có được tình yêu của anh ấy thì sao? Cô không thể nghĩ rằng người đàn ông của cuộc đời mình vốn chẳng cần phải anh ấy à?”
Tống Y Du trầm ngâm, chưa rõ là nghe có thấu hay không.

Nguyệt Độc Thất liếc mắt xuống đôi chân trần đang đứng trên thành cao, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ rớt xuống từ tầng năm mươi.

Với cái độ cao ngất ngưởng kia thì xương cũng tan mà thịt cũng nát.
Chau mày, cô lên tiếng khuyên nhủ lần nữa: “Tống Y Du, xem như tôi xin cô, đi xuống trước đã.

Tất cả mọi người đều đang rất lo lắng cho cô!”
Tống Y Du cứ đứng bất động mãi, Nguyệt Độc Thất tay hơi run, cũng không dám nhích tới gần sợ Tống Y Du sẽ lùi lại mà trật chân.
Chợt, chỉ trong một cái nháy mắt, chiếc bóng trắng vút ngang qua đã ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh của Nguyệt Độc Thất.
“Nguyệt Độc Thất, tôi ân hận rồi! Thật sự ân hận rồi! Lẽ ra tôi nên hiểu ngay từ đầu! Lẽ ra tôi không nên có ham ý giết cô!”
Tống Y Du ôm rất chặt, từng hơi thở dốc của cô ta truyền tới.

Hơi ấm nhè nhẹ từ vòng tay Tống Y Du cô cũng cảm nhận được, vòng tay cổ siết mạnh như sợ sẽ tuột cô mất.
Nguyệt Độc Thất không giơ tay đáp lại cái ôm ấy nhưng cũng phó mặc để Tống Y Du ôm hận khóc lóc.

Ủng hộ chính chủ vào ngay ( TгЦ мtгuуen.оrg )
Tống Y Du có vẻ vô cùng ăn năn.

Ôm cô gần nửa tiếng đồng hồ mới nhẹ nhàng buông ra.

Nhìn cô bằng đôi đồng tử lệ nhoà, “Thành thật xin lỗi cô, Nguyệt Độc Thất! Tôi quyết định rồi, thời gian sau này tôi sẽ vào tù hối lỗi, xem như cứu một con đường cho Tống gia nữa.”
Nguyệt Độc Thất không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Viên cảnh sát nhanh chóng bước đến cắt ngang mạch cảm xúc của hai người họ.

Ngài cảnh sát lấy ra một chiếc còng số tám bằng sắt sáng, rất tự nhiên xích lấy hai cổ tay Tống Y Du, cúi đầu chào chín mươi độ với Hạc thiếu phu nhân rồi rời đi.

Nguyệt Độc Thất ngoái đầu nhìn bóng dáng Tống Y Du được đưa khỏi tầng thượng.

Cơn gió hiu hiu về đêm ở độ cao trăm mét thổi lạnh qua tai cô, làm tóc và váy cô bay bổng theo hướng gió.

Nguyệt Độc Thất còn tưởng mình mệt đến độ nghe nhầm tiếng gió thành một lời nói mới thoáng qua bên tai: “Cảm ơn cô, đã cứu mẹ cháu.”
Cô xoa xoa hai bên thái dương, dường như nhức đầu quá! Hạc Cảnh Thần chậm rãi tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực rộng lớn của hắn, trầm trầm cất tiếng: “Em vất vã rồi.

Ngày tháng sau này, hãy an tâm nghỉ ngơi nhé!”
Cô mỉm cười, vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng cao khỏe của hắn: “Vâng.”
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà thai kì của Nguyệt Độc Thất đã vỏn vẹn chạy đến tháng thứ tám.

Bụng cô nhô to ra hết cỡ.

Có điều nhìn tổng thể cả thân hình, ngoại trừ chiếc bụng lớn, nhìn Nguyệt Độc Thất vẫn không có vẻ gì là bị mập lên quá đà.
Mỗi lần đến lúc cần kiểm tra cân nặng.

Tổng số vẫn chỉ là số cân cũ cộng thêm với hai đứa trong bụng.
Cũng không phải là do Nguyệt Độc Thất kén ăn.

Ngay từ nhỏ cô đã thuộc kiểu người khó mập.

Nhưng điều này lại gieo lên trong đầu Hạc Cảnh Thần một suy nghĩ rằng, trong lúc hắn đi làm, người giúp việc không chăm sóc cô đàng hoàng!
Thời gian sinh càng đến gần thì mức độ xem trọng hoá vấn đề của Hạc Cảnh Thần được nâng thêm một bậc.
Ngày thường ở nhà chỉ sẽ ở cạnh cô để cô tựa đầu nghỉ ngơi.

Nhưng dạo gần đây lại trực tiếp xuống bếp kiểm tra đồ ăn.


Nào là thành phần trong một suất ăn, vitamin có đầy đủ hay không, có dư chất nào quá liều hoặc thiếu sót nguyên liệu tốt cho thai phụ.
Nguyệt Độc Thất nghe hắn hỏi hết cái này đến cái khác mà không chỉ bếp trưởng đau đầu.

Ngay cả cô cũng muốn phát cáu!
“Cảnh Thần, anh lên đây cho em!”
Hạc Cảnh Thần từ nhà ăn ríu rít chạy lên, miệng hớn hở đáp: “Vợ cho gọi anh?”
Cô nhướng mày, bất lực đưa tay lên ngoắc ngoắc vài cái bảo hắn nhanh chóng đến bên cạnh.

Hạc Cảnh Thần rất an phận, hắn đi tới ngồi xuống ghế sô pha, ngay lập tức đã bị cô bá vai bá cổ.
“Thôi nào chồng ơi, bếp trưởng ông ấy sắp đâm đơn nghỉ việc rồi!” Cô chậc chậc miệng, lắc lắc đầu qua lại.
Hạc Cảnh Thần lại rất vô tâm: “Hửm? Vậy thì để ông ta nghỉ, anh tuyển đầu bếp mới chất lượng cho em!”
Nguyệt Độc Thất rơi vào trầm lặng, hình như còn nghe được tiếng thút thít lúc to lúc nhỏ của bếp trưởng, cô cười nhạt: “Không cần! Anh xem, anh không thương em gì cả.

Từng giờ từng phút đều ở dưới bếp, một chút cũng không dành cho em! Nếu không phải anh đang ở nhà, em còn nghĩ anh ngoại tình rồi!” Cô vờ nũng nịu.
Hạc Cảnh Thần nhếch môi, bật cười: “Anh xin lỗi, xin lỗi vợ! Ai bảo em không chịu tăng cân, anh rất lo lắng đấy, biết không?”
Cô hất cằm: “Ai nói em không tăng cân, cái bụng như cái trống rồi đây!?”
“Là tụi nhỏ, không phải em.” Hắn nghiêng đầu, vẫn còn phản pháo được.
Nguyệt Độc Thất nhíu mày khó chịu, “Như vậy là được rồi.

Ăn nhiều, lỡ đâu em mập lên anh không yêu em nữa thì sao?”
Cứ như tâm trạng thai phụ không bình thường.

Hoặc là mấy hổm rầy cấp độ ăn vạ của Nguyệt Độc Thất tăng thêm một tầm cao mới, cứ rảnh rỗi sẽ hỏi hắn mấy câu như vậy.
Hạc Cảnh Thần nhoẻn miệng, đưa tay búng vào trán cô một cái rõ đau.

“Ngốc, em có béo như heo, anh cũng yêu em!”
Cô bật cười khì khì, nhanh sau đó lại bị Hạc Cảnh Thần đè ngược nằm xuống ghế.

Môi hắn phủ lên môi cô, tham lam liếm láp từ bên ngoài vào bên trong.

Nụ hôn rất sâu, khó lòng cưỡng lại.


Hai người thao tác ngay giữa phòng khách, biết bao nhiêu con người giúp việc đã than trời vị bị cảnh tượng nóng bỏng kia chọc cho đuôi mắt.
Hắn buông môi cô ra, lại chúi mặt vào hỏm cổ trắng ngần của cô.

Hơi thở của hắn phả vào từng da thịt mẫn cảm, khiến cô vừa nhột vừa ngại.

Giơ tay đẩy đầu hắn dịch sang một chút: “Anh, nhột lắm!”
Hạc Cảnh Thần giữ nguyên tư thế nhưng hai mắt nhắm nghiền.
Nguyệt Độc Thất cũng mặc kệ để hắn ôm ấp bên cạnh, khẽ khẽ cô hỏi: “Chồng, em trước khi lấy lại trí nhớ rõ ràng rất khác với khi em còn là một Nặc Tiểu Ưu.

Cũng có chút ương bướng, kháng cự..

anh nhìn cảnh tượng đó không buồn à?”
Hạc Cảnh Thần nhích đầu gần vào người cô thêm một chút, nhỏ giọng đáp: “Chỉ cần là em, chỉ cần em chịu ở bên anh, đã là một hạnh phúc lớn.

Anh thật cảm kích vì khi xưa ông trời vẫn cho anh gặp lại em.”
Nguyệt Độc Thất ngớ người, trong một chốc liền nhớ về quá khứ nằm bên bãi biển: “Không.

Hình như là sao băng đã đưa em trở về bên anh thật rồi.”
Hắn khó hiểu, hỏi ngược: “Sao băng?”
Cô gật đầu tươi cười: “Ngày em nằm dưới bãi biển ước giữa bầu trời có mưa sao băng, tuy không nhớ được người bản thân muốn gặp là ai.

Nhưng sau bao nhiêu năm, em đã có kết quả.”
Ngoại trừ anh ra, thì không thể là ai khác.
Hạc Cảnh Thần chờ cô trở về hơn tám năm ròng rã, quyết theo đuổi trái tim cô lần nữa mất bảy năm, để hoàn toàn có cuộc sống yên bình với cô.
Nguyệt Độc Thất sống dưới kí ức mờ nhoà của bản thân, nhưng hình bóng của hắn chưa từng biến mất khỏi đầu cô.

Tám năm trưởng thành, không yêu đương, không rung động, cốt là để chờ anh đến thêm một lần và không bao giờ xa cách.
Giữa tình cảm của hai người từ đầu đến cuối có vô số biến cố và đau thương, nhưng tình yêu dành cho nhau vẫn luôn âm thầm ở đấy, trong trái tim mỗi người.
“Nguyệt Độc Thất, cả đời này đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi tay anh.”
“Hạc Cảnh Thần, yêu anh, dẫu có mất trí nhớ vạn lần đều tìm về bên anh.”.