Tống Y Du tự mình ra khỏi bệnh viện.

Cô ta đi tàn tàn dưới con đường rực nắng.

Không có nơi chốn cho cô ta trở về.

Chẳng thể vác xác đến Nặc gia tiếp tục mưu kế “ăn nhờ ở đậu”, cũng chẳng có Tống gia nào tiếp nhận cô nữa.
Ngay từ đầu Tống Mạc đã không cần đứa con gái như ả rồi.

Ả chỉ vì hắn mà làm rộn chuyện, tự mình đụng đến Nặc gia, cho mình là Nặc Tiểu Ưu, phụ lòng cha mẹ mang nặng đẻ đau thì thôi.

Lần này ả có khi sẽ đả động đến mối thù truyền kiếp của hai nhà Tống - Hạc mấy chục năm trước.
Cô ả cười nhạt, không biết đi đâu về đâu nhưng trong đầu ả chỉ toàn suy nghĩ kế sách để hại Nguyệt Độc Thất.
Đột nhiên một chiếc xe ô tô lớn với cái màu đỏ chót giữa trưa nắng chạy tới rồi dừng sẵn trước mặt Tống Y Du.

Hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô ta.
Không nhận ra đây là ai, người vừa bước xuống là một cô gái có sở thích mặc đầm bó giống cô ta nhưng lớp vải dài đến đầu gối.

Bên ngoài khoác chiếc áo đen có vẻ chất chơi.

Mắt đeo kính râm, môi son đỏ mọng.
Tống Y Du không thích thú với cái người đùng đùng xuất hiện này.

Ả cau mày, “Cô là ai?”
Người phụ nữ tháo kính râm xuống, chị ta quét mắt lên người Tống Y Du từ đầu đến chân.

Song, chậc chậc miệng: “Có thai nên ngốc nhỉ?”
Tống Y Du nhận ra vẻ châm chọc, ả chỉ vào mặt người đàn bà kia: “Cô đừng có mà hỗn xược.

Cẩn thận cái miệng của cô, không thì đừng trách tôi!”
Chị gái bĩu môi chế giễu: “Tống Y Du phải không? Cô không nhận ra bây giờ trên mình còn lại cái gì à? Chẳng còn gì cả.


Ha! Vậy cô lấy đâu ra tư cách ăn nói leo lên đầu lên cổ người khác?”
Chẳng quen chẳng biết đột nhiên xông đến đả kích nhau, ả Tống Y Du tức sôi máu: “Ngậm miệng lại! Làm sao cô biết tên tôi?!”
Người phụ nữ đối diện cười cười: “Muốn hợp tác thì tôi phải điều tra kĩ lưỡng chứ?”
“Hợp tác?” Hai chữ này đập vào tai khiến Tống Y Du khựng lại.
“Ừ.” Chị ta gật đầu: “Tôi biết, tôi và cô có cùng một mục tiêu và có cùng địch muốn tiêu diệt.

Người ta hay nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, không phải sao?”
Tống Y Du nhướng mày: “Tôi hỏi lại, cô là?”
“Vị Yến.” Chị ta dõng dạc giới thiệu.
“Vị Yến?” Cái tên này là lần đầu tiên Tống Y Du nghe.
Vị Yến thấy ả ngơ ngác đến sắp ngu người, khoé môi liền giật giật.

“Cô không biết tôi à?”
Giống như hai con dở người nói chuyện với nhau, Tống Y Du khinh bỉ: “Này cô gái, cô là ai mà tôi phải biết chứ?”
Vị Yến méo mặt, nhún vai: “Không sao cả.

Để tôi nói cho cô biết.

Tôi là Vị Yến, thư ký cấp cao của tổng giám đốc Nghiêm thị, Nghiêm Lăng.”
Vị Yến từng xuất hiện trong bữa tiệc lớn vài tháng trước của Hạc gia.

Tất nhiên không ưa gì người con gái mang trên mình danh hiệu Hạc thiếu phu nhân đó.
Vị Yến thì Tống Y Du không biết là ai.

Nhưng tồn tại trong giới thượng lưu mà không biết cái tên Nghiêm Lăng thì không sống được.

Có thể không bằng Hạc thị nhưng cả hai tập đoàn này cũng đã rất nhiều lần hợp tác với nhau các dự án lớn.
Bỗng nhiên thấy nực cười, ả trêu đùa trên câu nói của Vị Yến: “Thư ký cấp cao của Nghiêm tổng có thể nhàn rỗi nhắm đến tôi mà hợp tác.

Cô có phải là ảo tưởng quá rồi không?”
Vị Yến đâu ngờ mình bị châm biếm, chị ta phồng mặt: “Cô! Ha, thôi không cần tiếc nước bọt với cô.


Đây, cầm lấy từ từ mà nghiền ngẫm.” Vừa nói, chị vừa đưa cho cô ta một tấm danh thiếp nhỏ hình chữ nhật.
Bên trên còn có hình của Vị Yến và hàng chữ khắc tên tập đoàn Nghiêm thị cùng chức danh “thư ký cấp cao”.
Tống Y Du bất ngờ nhìn mặt Vị Yến.

Vị Yến tươi cười như hoa: “Đã tin chưa?”
Tống Y Du hậm hực nói với chị kia: “Cô muốn hợp tác gì?”
Vị Yến bật cười: “Cô khôn ra rồi à?”
Hợp tác thì chưa thấy mà chỉ toàn thấy đâm thọt nhau.

Bảo hai ả hợp tác chắc chỉ toàn cấu xé lẫn nhau.

Nguyệt Độc Thất chưa có mệnh hệ gì hai ả đã tự vùi đất chôn mình rồi.
“Cô muốn làm gì thì nói toạc ra đi.

Đứng với cô thêm một giây nữa là tôi bỏ đi đấy.”
Vị Yến tắt cười, chị ta lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn Tống Y Du: “Cô đang giữ một đoạn phim mình làm tình với Hạc Cảnh Thần?”
Tống Y Du suy nghĩ, cuối cùng đáp: “Không, chỉ còn đoạn nhỏ vài giây Dĩ An cho tôi xem thử thôi.” Vì chiếc USB kia là duy nhất mà cô ta đã để lại Hạc gia cái đêm hù dọa Nguyệt Độc Thất rồi.
Chưa kí hợp đồng làm việc mà Vị Yến đã nhìn thấu Tống Y Du không làm được gì nên hình.

Đảo mắt lên trời bực nhọc, “Không sao.

Đưa đoạn nhỏ đó đây, tôi đều sẽ có cách.”
Tống Y Du chăm chăm Vị Yến: “Cô thật sự giúp tôi hại Nguyệt Độc Thất?”
Vị Yến mở cửa xe ngồi vào trong, ả đeo kính râm lên mắt: “Tôi đã nói là làm.

Lên đi bạn hiền.”
Tống Y Du không nghi hoặc nhiều, dẫu sao cũng không có nơi nào để về, ả tức khắc đồng lòng với Vị Yến.
...
Hạc Lập Duân sáng sớm đã cùng Hạc Cảnh Thần ăn mặc chỉn chu quyết định tới công ty một chuyến nữa.

Từ khi về hưu đến nay, sở thích của Hạc Lập Duân rất bình dị.

Sáng trồng rau làm vườn, tối xem phim, sủng ái vợ.

Ông nào có bận tâm đến cái tập đoàn kia.

Mọi việc quan trọng đối với ông cứ giao hết lên đầu thằng con trai ông tin tưởng là được.
Nào có ngờ sẽ còn có ngày ông lại vác thân đến chốn xưa ấy.
Nguyệt Độc Thất ôm hắn một cái tiễn hắn đi.

Nhưng cứ hễ ôm lâu thêm một giây là lại càng tham lam muốn ôm tiếp.

Tổng cộng hai người đã đứng ôm nhau hơn năm phút trôi qua rồi.
Hạc Cảnh Thần xoa đầu cô, bật cười: “Em không cho anh đi làm luôn à?”
Nguyệt Độc Thất với cái thai đang lớn dần ấy càng lúc càng muốn bám dính hắn.

Nhớ khi xưa cô tránh mặt hắn bao nhiêu, giờ đây từng giây từng phút hắn ở nhà đều sẽ có cô bên cạnh.
“Một chút nữa thôi.” Vừa nói cô vừa cạ mặt mình vào chiếc áo vest của hắn.
Cười trừ, hắn đành để im cho cô tuỳ ý.

Nhưng Hạc Lập Duân từ ngoài vườn đã chịu không nổi, bíp còi xe inh ỏi: “Hai đứa muốn làm gì thì tối về làm.

Cha tụi bây muốn mát-xa tay lắm rồi!”
Hạc Cảnh Thần cười khẽ đẩy cô ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái: “Anh đi nhé?”
Nguyệt Độc Thất luyến tiếc gật đầu: “Anh về sớm đấy!”
“Ừ, về sớm thôi.” Nói rồi hai người tiễn biệt nhau, chờ cho bóng xe hơi đi xa xa cô mới thở dài bước vào nhà.
Hạc Cảnh Thần và Hạc Lập Duân, hai con người tai to mặt lớn này đã đi cùng nhau đến Hạc thị hai ngày rồi.

Đây xem là cơ hội tốt cho đám phóng viên nhiều chuyện đứng chờ trước cửa tập đoàn từ sáng sớm.
Nhưng đối với nhân viên trong công ty, không khác việc tụ họp hai ác ma trỗi về.

Hai cha con máu lạnh bọn họ rất đáng sợ! Sải bước đi trên hành lang, nhân viên không chỉ cúi người chín mươi độ, hơn thế có khi cũng không đủ.
Vì trước đây Hạc Lập Duân thích xử lí kẻ thù lớn của mình bằng cách bắt nhốt bọn chúng giam lại như tội phạm nên ở Hạc thị không thiếu tầng hầm phụ trách làm chuyện này.

Đến đời của Hạc Cảnh Thần thì hắn thích tra tấn tâm lý tội phạm hơn dùng vũ lực như cha, cũng rất có hiệu quả.
Hai người đàn ông mang theo hơi lạnh bước xuống bậc thang tầng hầm.


Khí thế ngút trời.
Xuống tới nơi thì từ xa kia đã nhìn thấy bóng dáng của Võ Tinh Huy đứng sẵn.

Cậu ta phụ trách việc moi thông tin từ Tống Dĩ An, vì vậy mà hằng ngày đều ở đây nói nhăng cuội với tên bị giam lại bên trong cột sắc.
“Ôi trời Dĩ An! Tôi làm việc với cậu hơn một tuần rồi đấy, chi bằng cậu nói luôn đi.

Cứ sống không bằng chết thì được gì?” Võ Tinh Huy đứng dựa mình vào thanh giam, vừa cắn móng tay vừa thản nhiên nói chuyện.
Việc nhẹ lương cao thì nói như Võ Tinh Huy cũng được.
Tống Dĩ An mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại nhưng một câu quyết không lên tiếng.
Mãi đến khi Hạc Lập Duân cất lời: “Ha chào anh bạn nhỏ của con trai ta!”
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Võ Tinh Huy ngoái đầu nhìn.

Khung cảnh mỹ miều của Hạc Cảnh Thần cùng Hạc Lập Duân đi chung làm cậu ta trầm trồ.
“Ồ, là chú Hạc? Lâu năm quá không gặp lại chú!” Đi đến bắt tay với Hạc Lập Duân.
Hạc Lập Duân gật đầu với Võ Tinh Huy.

Song, ông quay sang nhìn thanh niên trẻ bị giam trong kia.
Võ Tinh Huy lắc đầu chán nản: “Chú Hạc, chú xem? Tên này dai như đĩa, Hạc Cảnh Thần còn chưa chịu tung chiêu tâm lý mới, làm cháu vã cả tuần nay.”
Hạc Lập Duân cũng góp ý giễu cợt: “Cảnh Thần cứ giống mẹ nó, tâm lý tâm lý cái khỉ gì? Cứ đem ra đánh cho mấy phát thì chẳng nói ngay?”
Hạc Cảnh Thần khoanh tay trước ngực, nhướng mày: “Cha làm thử đi, xem mẹ có cách ly cha không?”
Sau đó ông đã cười khoái chí: “Đùa thôi.

Nhưng hôm nay con cho ta gặp thằng ranh này, chắc cũng muốn ta vận động tay chân nhỉ?”
“Không.

Để cha tâm sự với hắn.” Hạc Cảnh Thần ôn tồn bảo.
Hạc Lập Duân méo miệng liếc xéo hắn: “Chậc! Thằng con bạt bẽo! Thôi được, người đâu, đem ghế ra đây! Hôm nay ta và cậu nhóc phải nói chuyện ra trò mới được.”
Ngay giây kế tiếp, đám cảnh vệ đã nhanh chóng mang ghế ra cho Hạc Lập Duân kiêu ngạo ngồi trước song sắt nhìn Tống Dĩ An lạnh lùng.
“Ngẩng mặt lên.” Đầu tiên, ông rất nhẹ nhàng thôi.
Nhưng Tống Dĩ An vẫn một mực cúi đầu xuống đất.
“Choang!” Chẳng biết cục đá thô to Hạc Lập Duân lượm từ đâu ném thẳng về phía trước.
Cục đá chạm phải thanh sắt cứng kêu lên giật mình.
“Ngẩng mặt lên!” Hạc Lập Duân sát khí nổi đùng đùng, hắng giọng đã bắt đầu nhuốm màu đáng sợ.
Tống Dĩ An bất giác run người, vẫn là ngước mặt cho ông trùm hắc đạo khét tiếng xem qua diện mạo.
Hạc Lập Duân nhếch mép, “Ta tưởng cậu muốn nghe truyện cổ tích rồi chứ?”.