“Từ nay cô ấy sẽ thay dì Lâm chăm sóc con, con gái.

Cô gái này tên là Mạch Cẩm.” Bà Hạc dõng dạc nói.
Nguyệt Độc Thất đang ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây mà nhìn sững.

Chưa gì đã tìm được người giúp việc mới cho cô rồi, còn rất trẻ nữa?
Cô nhìn người đang đứng trước mặt.

Nói trẻ thật sự không ngoa khi cô ấy chỉ trạc tầm hai mươi lăm trở lên.

Nhưng gương mặt lại rất nghiêm túc, một nụ cười thân thiện cũng không có.
Nguyệt Độc Thất ho khẽ, “Xin chào.

Cô là Mạch Cẩm?”
Cô gái tên Mạch Cẩm kia từ nãy đến giờ chỉ toàn cúi đầu xuống đất, một cái liếc nhìn cũng không thèm để ý đến Nguyệt Độc Thất, nghe cô gọi mới ngẩng đầu lên.
Dung mạo rất ưu tú, nhìn qua không nghĩ đây sẽ là người giúp việc.

Cô thấy cô ấy cũng không có gì đáng nghi ngờ, cộng với dạo gần đây cô ốm nghén bắt đầu nhiều, lại không muốn phiền Tiệp Như chạy qua chạy về nên gật đầu đồng ý với bà Hạc.
Bà Hạc thì có vẻ rất tin tưởng Mạch Cẩm.

Từ lúc có Mạch Cẩm chăm sóc cho cô thì tần suất lui tới của Hạc lão phu nhân ít đi thấy rõ.

Mấy ngày đầu thì Mạch Cẩm làm việc rất chăm chỉ.

Không chịu để cô làm bất cứ điều gì.

Một mình cô ấy giặt đồ, phơi quần áo, đi chợ rồi dặn dò bếp trưởng những món ăn ít nghén khiến Nguyệt Độc Thất rất ưng ý.
Cho đến một hôm khi cô không ngủ được, hắn lại báo rằng sẽ tan làm rất khuya nên cô đành xuống phòng khách đợi hắn.
Nguyệt Độc Thất vịn tay vào lan can đi từng bước, yên vị trên sô pha mới thở phào.

Cô nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.


Bên ngoài ngoại trừ ánh đèn đường lờ mờ thì mọi ngóch ngách đều tối om.
Nhất thời có hơi khát nước, cô định đi lấy nước thì từ trong bếp bỗng dưng xuất hiện một bóng đen.

Nguyệt Độc Thất hơi sững người.

Vì sợ ảnh hưởng đến người làm mà cô không bật điện, giữa gian phòng tối mịt với cái bóng ấy thật không thể khiến người ta bình tĩnh nổi.
Cô hé môi: “Ai đấy?”
Vẫn không có tiếng trả lời, cái bóng lại dường như luôn đứng im một chỗ.

Tim cô bất đầu đập thình thịch, cô để tay lên ngực xoa xoa.
“Ai vậy!? Sao không lên tiếng?”
Sống trong Hạc gia hai năm, nếu có ma thì chẳng lẽ đến bây giờ mới gặp?
Nguyệt Độc Thất nút nước bọt một cách nặng nề, cô nhấc chân lên đi xuống bếp.

Cái bóng càng lúc càng gần..
“Rầm!” Nguyệt Độc Thất ngã nhào xuống đất, may thay là ngửa ra đằng sau nên chỉ có mông chạm đất đau điếng.
Nguyệt Độc Thất trợn mắt, “Mạch Cẩm?! Cô làm gì giữa đêm khuya vậy?”
Trước mắt Nguyệt Độc Thất là Mạch Cẩm ăn mặc đồ của người giúp việc, tóc thả loà xoà, gương mặt lạnh lùng không thiện cảm.

Nếu không phải Nguyệt Độc Thất bản năng vô hiệu hoá với phim ma thì chắc cô đã bị dọa cho ngất xỉu.
Mạch Cẩm hơi cau mày, “Cô chủ?”
Đến bây giờ mới chịu nói cơ à? Nguyệt Độc Thất tức cười: “Mạch Cẩm cô làm sao đấy? Cô đứng không không trong bếp thế này là muốn dọa ai vậy?”
Mạch Cẩm thấy cô mãi cứ ngồi chểnh mảng dưới đất thì bước tới đỡ cô dậy.

Nguyệt Độc Thất loạng choạng đứng lên, thật là cả mông đều tê tái!
“Tôi xin lỗi cô chủ.

Tôi ở dưới nhà dọn dẹp một chút thì nghe thấy tiếng cô từ trên lầu đi xuống.

Không muốn cô lo lắng nên tôi đã tắt đèn đi.” Mạch Cẩm nói.
Nguyệt Độc Thất được đỡ đến sô pha ngồi lại, nhìn Mạch Cẩm, “Vậy sao tôi hỏi mà cô không trả lời thế?”

“À chuyện đó.

Tôi hy vọng sẽ không để cô chủ bận tâm nên không lên tiếng.

Tôi nghĩ cô chủ không thấy tôi trả lời sẽ không để ý nữa.” Mạch Cẩm nói rất nhiều nhưng một cảm xúc cũng không thoáng qua trên gương mặt kia.
Nguyệt Độc Thất không hiểu nổi, rốt cuộc trong đầu cô ấy đang nghĩ gì vậy?
Cô thở dài một hơi.

Mạch Cẩm lại nghiêng đầu: “Cô chủ không ngủ được sao ạ?” Nói gì thì nói Mạch Cẩm vẫn là một người rất tinh tế đấy.
Cô mỉm cười, gật đầu với Mạch Cẩm.

“Đúng vậy.

Nên tôi định sẽ đợi Cảnh Thần về.”
“..Tôi đi rót cho cô cốc nước nhé?” Mạch Cẩm nghĩ ngợi một hồi thì hỏi ngược lại.
Nguyệt Độc Thất thật sự bất ngờ với cách làm việc của Mạch Cẩm.

Cô hài lòng: “Cảm ơn cô, vừa hay tôi đang khát.”
Mạch Cẩm không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ngay.
Lúc Mạch Cẩm đem ly nước trở lại thì bỗng nhiên thấy Nguyệt Độc Thất rất trầm tư.

Mạch Cẩm dường như hơi lo lắng nhưng gương mặt lại không biểu lộ ra ngoài, “Cô chủ, cô không sao chứ?”
“A.

Tôi không sao đâu.” Nguyệt Độc Thất lắc đầu chối từ rồi vừa hay nghĩ ra một ý, cô đập đập tay mình xuống ghế, “Cô ngồi xuống nhé, Mạch Cẩm?”
Mạch Cẩm lập tức trở nên bối rối, lại từ chối ngay: “Không được đâu, cô chủ.”
“Nếu cô đã gọi tôi hai tiếng cô chủ, thì chỉ cần tôi cho phép là được.” Nguyệt Độc Thất nhíu mày phản pháo.
Không cãi được nên Mạch Cẩm chầm chậm ngồi xuống.

Nguyệt Độc Thất cười rồi hỏi ngay: “Sao cô lại muốn làm việc này vậy? Cô đã cố gắng hơn rất nhiều giúp việc khác trong nhà.”

Ắt có lẽ Mạch Cẩm cũng không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy, “Là vì tôi được Hạc lão phu nhân tin tưởng.

Hơn nữa, tôi cũng muốn thay chồng nuôi con nên..”
“Chồng, con? Cô kết hôn rồi sao?” Nguyệt Độc Thất bất ngờ.
Mạch Cẩm lại từ tốn gật đầu, “Vâng, kết hôn từ bốn năm trước.”
Thật sự là không ngờ đấy! Trong mắt cô thì Mạch Cẩm còn khá trẻ.
“Vậy năm nay cô đã bao nhiều tuổi rồi?” Nguyệt Độc Thất e dè hỏi han.
“Tôi chỉ mới hai mươi tám thôi.

Nên cô chủ thấy tôi trẻ cũng là dễ hiểu.”
Nguyệt Độc Thất ậm ừ, nhưng dẫu sao Mạch Cẩm vẫn lớn tuổi hơn cô.
“Dù sao thì, tôi tin cô, nên hy vọng từ nay về sau cô sẽ giúp đỡ tôi chín tháng mười ngày tới!” Nguyệt Độc Thất mỉm cười thân thiện với Mạch Cẩm.
Mạch Cẩm nhìn Nguyệt Độc Thất.

Không nói nhưng thực chất trong lòng cô ấy đang tự hỏi: “Mình đâu chỉ chăm sóc cho cô ấy khi cô ấy mang thai?”
Không kịp tán gẫu thêm thì từ ngoài vườn truyền vào tiếng ô tô kêu rùng rình.

Nguyệt Độc Thất nhận ra ngay hắn đã về liền đứng phắt dậy, đựng đi ra thì chợt quay đầu nhìn Mạch Cẩm: “Mạch Cẩm, cô nghỉ ngơi đi.

Hôm nay cô đã vất vả rồi!”
Mạch Cẩm cúi đầu một cái rồi lui đi ngay.

Bên ngoài Hạc Cảnh Thần loay hoay một hồi thì cũng bước vào, lúc vào nhà thì không gian đã tĩnh lặng.

Hắn khẽ tháo giày ra, định đi lên lầu xem cô trước thì từ sau lưng hắn vòng ra hai bàn tay trắng hồng thiếu nữ bịt lấy mắt hắn.
“...” Hắn đứng im không nói gì, một lúc mới cất tiếng: “Độc Thất, sao em còn chưa ngủ?”
“A, anh đoán được sao?” Cô bật cười nhảy phốc ra trước mặt hắn.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô rất trìu mến, nhưng lại giở giọng nghiêm nghị: “Đã mang thai còn dám chạy nhảy lung tung?”
Cô bĩu môi, “Chỉ mới gần một tháng, bụng em còn chưa có dấu hiệu to lên.”
Hắn lại vươn tay búng trán cô một cái khá đau, “Nói vậy thì em thử quậy phá xem?”
Cô lấy tay xoa xoa cái trán hơi nhức của mình, “Không dám! Không dám! Chồng, nghỉ đi, anh mệt rồi.” Nói rồi cô vòng tay ôm hắn lên phòng.

Trong lúc đó thì ai mà biết hắn đã lén nhếch mép cười rồi.
Hắn đi tắm một lúc, còn cô thì lên giường nằm nghỉ trước.

Đang lim dim nên hắn đi từ nhà tắm vào lúc nào cô cũng không biết.


Chỉ đến khi cô cảm nhận được bên kia đệm hơi lún xuống và một vòng tay to lớn ôm ngang qua bụng cô.
Cô nghe được giọng hắn trầm trầm: “Ngày hôm nay thế nào?”
Cô cười khẽ, quay người lại đáp lại cái ôm của hắn, nằm gọn trong lòng hắn: “Mạch Cẩm chăm sóc em rất kĩ, anh đừng lo, cứ tập trung làm việc thôi.”
“Vậy thì tốt.” Từng lời nói hắn thốt ra đều kèm theo hơi thở ấm nóng của hắn làm cô hơi đỏ mặt.
Giá như thời gian luôn yên bình như thế này? Vùi đầu vào người hắn, cô thiếp đi lúc nào không hay.
...
Một đôi tay dài với móng tay cực nhọn được chăm chút từng li từng tí giơ thẳng lên trời.

Dùng một lực cực mạnh định đánh vào đôi má ửng hồng của Mạch Cẩm thì bị chặn lại.
“Tống Y Du! Cô sướng quá hoá điên phải không, không ai chấp nhận đứa trẻ của cô nên giờ cô lại đến đây làm loạn?” Nguyệt Độc Thất tức giận quát lên, thật may mà cô đoán được ý đồ của Tống Y Du nên ngăn lại kịp không thì Mạch Cẩm đã bị đánh rồi.
Mạch Cẩm hơi chau mày.

Trong lòng đang cực kì nặng nề, thật sự thì Mạch Cẩm chỉ trông mong cho Tống Y Du biến khỏi Hạc gia lúc này thôi.
Chẳng là sáng sớm hôm nay chỉ vừa khi Nguyệt Độc Thất tạm biệt Hạc Cảnh Thần đi làm thì kéo đến có bóng dáng của người phụ nữ này.
Cô ta mặc một chiếc đầm đen cúp ngực dài đến đầu gối.

Tóc xoã bù xù, trên tay còn có túi xách hàng hiệu.

Mặt mũi trang điểm rất đậm đùng đùng bước vào biệt thự.
Mạch Cẩm không biết đó là Tống Y Du, nhã nhặn hỏi: “Xin lỗi, không biết tiểu thư đến tìm ai?” Lúc ấy thì Mạch Cẩm vẫn đang quét nhà còn cô đã lên phòng nghỉ ngơi từ lúc nào rồi.
“Hừ, mới nghe được tin thì mụ già đó đã tuyển người mới rồi.” Ả ta kênh kiệu, coi thường Mạch Cẩm.

Trong lời nói còn nghe ra được là nhắc đến Hạc lão phu nhân.
Mạch Cẩm cũng như bao người, thấy thái độ này của Tống Y Du liền biết chẳng phải ai tốt lành.

Cô cau mày, “Tiểu thư xin người tự trọng.

Đây là biệt thự Hạc gia, đừng nên làm loạn.”
Tống Y Du nghe thấy liền chứng nào tật nấy, ả nhướng mày: “Sao cơ? Chỉ là một con giúp việc mà dám ăn nói với tôi thế này à? Hỗn xược thật đấy!”
Nói rồi ả giơ tay định đánh Mạch Cẩm lại đúng lúc Nguyệt Độc Thất từ khi nào đã đứng chình ình ngăn ả lại.
Hất tay ả ra thật mạnh: “Bảo cô vô liêm sĩ đúng là chẳng lột tả hết phẩm hạnh giơ bẩn của cô! Cô đường đường xưng là tiểu thư cao quý mà suốt ngày lâm le phá vợ hạnh phúc gia đình người khác?”
Tống Y Du không ngờ tới, ả lại cố gồng lên như con cẩu điên loạn: “Cô nói cái gì cơ? Haa! Chỉ mới làm tí việc cô đã tin cô ta đến mức nhận là người của mình? Cô không nghĩ cô ta giống như bà Lâm kia à? Chăm sóc cô đến lúc cô không mảy may nghi ngờ liền muốn giết cô!” Không nói được cô nên đâm ra ả muốn chọc vào lòng người.
Nguyệt Độc Thất nhếch môi, khinh khỉnh: “Đừng soi bụng ta ra bụng người.

Không phải ai cũng bụng dạ khó lường như cô!”