Chương 930

“Số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy.

Nếp nhãn trên trán Lương Tiếu Ý càng sâu, đây là số điện thoại của của Savvy Wayne Klutz Cô đọc lại dòng tin nhản đó, tiếp tục hồi tưởng, đã lâu rồi cô không liên lạc.

với Savvy Wayne Klutz. Nhưng đó là vì từ trước Lương Tiểu Ý vẫn tưởng chính ‘Savvy tức giận mà không muốn gặp lại cô.

Nhưng dòng tin nhắn đột ngột này lại đập tan suy nghĩ lúc trước của cô.

Thế nhưng… Savvy đã chết?

Savvy vẫn còn trẻ như vậy, sao anh ta lại chết đột ngột như vậy?

Không!

Không không! Chắc chản đây chỉ là hiếu lầm!

Lương Tiểu Ý không ngừng an ủi bản thân, không ngừng thuyết phục bản thân, điện thoại của Savvy vẫn không thể gọi được chỉ vì anh ta không muốn gặp cô mà thôi.

Nếu là bất kì người đàn ông nào khác, cô dâu lại bỏ chạy ngay trong hôn lễ của mình đều sẽ vô cùng tức giận, cả đời không qua lại với nhau cũng phải “Cốc cốc”

“Ai?” Lương Tiểu Ý tâm thần bất ốn, không chỉ là tiếng động đột ngột phát ra từ cánh cửa, lúc này dù chỉ một âm thanh nhỏ xíu thôi cũng có thể khiến cô.

thần hiồn nát thần tính.

Người đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng quát của Lương Tiểu Ý, đôi chân thon dài chợt sững lại một giây giữa không trung, gương mặt của anh cũng khẽ cau lại, lập tức bước ra: “Là anh đây, Tiểu Ý. Em gặp ác mộng t2”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, trái tim hoảng loạn của Lương Tiểu Ý chậm rãi bình ổn: “Không.”

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cuối giường lại bỗng nhiên giật mình, đổi giọng đáp: “Ừ, em vừa mơ thấy ác mộng”

Người đàn ông lập tức cảm thấy không tin tưởng, nhưng gương mặt tuấn tú cứng rân lập tức trở nên mềm mại: “Không có việc gì, giấc mơ ngược lại với hiện thực mà. Bác sĩ nói phụ nữ có thai hay năm mơ mà, không sợ, có anh đây.

Anh từ trước đến nay luôn là một người ít nói, nhưng trước mặt người phụ nữ, anh luôn vui lòng hoạt ngôn nhiều lời. Tô Lương Mặc vòng qua đuôi giường, chậm rãi đi tới mé bên giường cạnh oô.

Một đôi chân thon dài thẳng táp bày ra trước mắt, Lương Tiếu Ý hiểu ngầm mà cười cười, rất tự nhiên nghiêng người sang một bên giường, người đứng bên mép giường tất nhiên sẽ không để cho cô ngã sấp xuống dưới đất đâu.

Anh vươn cánh tay dài, người đẹp đã nắm yên trong lòng.

“Em vừa mơ thấy gì vậy?” Đôi mi cong dài chớp chớp, sâu trong đôi con ngươi đen đầy tò mò và tìm hiểu, người đàn ông dùng giọng nói dịu dàng đến say lòng người hỏi cô. Nghe thì có vẻ như vô ý, nhưng nghĩ cho rõ thì lại có ý sâu xa khác, Nếu là bình thường, với trình độ sỉ mê vợ của người đàn ông này sao có chuyện nhẫn tâm để vợ yêu hồi tưởng lại cơn ác mộng đáng sợ một lần nữa chứ. Nếu là bình thường, câu nói “Em vừa mơ thấy gì” kia chắc chản sẽ không thoát ra từ miệng của anh Mà sẽ nói ra.

Hiển nhiên là Tô Lương Mặc không tin sự khác thường của Lương Tiểu Ý là bởi vì cô mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc.

Một đôi tay như ngó sen trắng nốn bông nhiên vòng lên chiếc cố thon dài gợi cảm của anh, cô gái bé bỏng trước mặt chậm rãi quy xuống, khóe mắt anh lén lút liếc qua đôi cánh tay nõn nà như ngọc đang vòng trên cố mình, sâu trong đáy mắt vẫn không hết nét yêu thương: “Lại nghịch ngợm rồi” Anh cất lời trách cứ cô, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức khiến cô mềm cả lòng, bàn tay vò loạn mái tóc nâu trầm của cô, Người phụ nữ giống như một chú mèo con nheo nheo hai mắt, tựa hồ vô cùng hưởng thụ xoa bóp trên da đầu.

‘Đây vốn là một cảnh tượng vô cùng hài hòa ấm áp, nhưng lúc không khí đang tốt đẹp như vậy, bông.

“Savvy đã chết rồi Đôi tay trên mái tóc cô sững lại!

Bầu không khí ngưng kết thành sương giái Người phụ nữ mở mắt ra: “Em mơ thấy, Savvy đã chết rồi?”