Chương 80

 

Lương Tiểu Ý mở miệng nói: .. bệnh… bệnh…”

 

Hứa Thần Nhất nhíu mày lại, đây đã là lần thứ hai. Thuật thôi miên của anh từ trước đến giờ chưa từng thất thủ, nhưng hôm nay lại thất thủ đến hai lần trên cùng một người.

 

Gương mặt cương nghị của anh ta càng thêm nghiêm túc, gỡ từ trên cổ xuống một mặt dây chuyền cây thập tự giá, ánh mắt Hứa Thần Nhất chuyên chú chưa từng có, bầu không khí trong giây lát trở nên cực kỳ ngột ngạt.

 

Tô Lương Mặc nhìn theo động tác của Hứa Thần Nhất, lông mày dần dần nhíu lại.

 

“Lương Tiểu Ý, tôi đến để giúp cô, là đối tác cô có thể tin tưởng. Vì vậy cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, chia sẻ bí mật của cô cho tôi.”

 

Giọng nói thuần hậu như tiếng đàn Cello mang theo nhịp điệu riêng biệt cùng sự mê hoặc, vô thức khiến người ta tin tưởng, đem lời nói của anh biến thành thánh chỉ. Cây thập tự giá trong tay anh dùng một loại tiết tấu đặc biệt đung đưa trước đôi mắt trống rỗng của Lương Tiểu Ý.

 

Đôi mắt trống rỗng của Lương Tiểu Ý càng ngày càng vô thần, trong ánh mắt tràng ngập sự mờ mịt, nhìn giống như con búp bê vải bị lấy mất linh hồn.

 

“Vâng, anh là đồng bạn tôi có thể tin tưởng. Tôi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng anh” Lương Tiểu Ý máy móc lặp lại lời nói của Hứa Thần Nhất.

 

“Đúng, cô có thể tin tưởng tôi, chia sẻ với tôi bí mật của cô. Ngay bây giờ, nói cho tôi biết, cô mắc bệnh gì?”

 

“Bệnh của tôi không thể nói ra”

 

Tô Lương Mặc nhíu chặt mày lại, Hứa Thần Nhất nheo mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, lại thêm lần nữa, hôm nay thuật thôi miên của anh thất bại đến ba lần trên cùng một người.

 

“Vì sao không thể nói?”

 

“Savvy nói không thể tiết lộ điều này”

 

Tô Lương Mặc đứng bên cạnh đột nhiên siết chặt nắm đấm. Cả người toát ra luồng khí lạnh, bước qua Hứa Thần Nhất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lương Tiểu Ý đang bị thôi miên, lạnh lùng hỏi: “Vì sao Savvy nói không thể tiết lộ?”

 

“Sẽ bị xem như vật thí nhiệm giải phẫu, không thể nói”

 

Đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hai người, ánh mắt của Tô Lương Mặc và Hứa Thần Nhất đều lộ ra vẻ khiếp sợ… Thí nghiêm?! Giải phẫu?!

 

Hứa Thần Nhất chỉ vào Lương Tiểu Ý: “Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì? Thí nghiệm giải phẫu? Lương Mặc, cậu để Lục Trầm điều tra cô ấy, cũng không điều tra ra những chuyện này sao?”

 

Lúc này đây, sắc mặt của Tô Lương Mặc sa sầm đến khó coi, những chuyện liên quan đến Lương Tiểu Ý về phương diện này, Lục Trầm một chút cũng không điều tra được! Có thể làm đến mức này, chỉ có thể là có người cố ý giúp cô che giấu những thông tin này.

 

Cả người anh tỏa ra luồng khí lạnh, chỉ hơi dựa gần liền có thể đông chết người.

 

Đáng chết! Rốt cuộc cô còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa!

 

Anh lạnh lùng mệnh lệnh Hứa Thần Nhất: “Cậu tiếp tục hỏi. Hỏi xem thứ chất lỏng mà cô ấy tiêm là cái gì”

 

Hứa Thần Nhất gật đầu, càng thêm tập trung tinh thần, trên trán toát ra nhưng giọt mồ hôi to chừng hạt đâu, anh ta hỏi Lương Tiểu Ý: “Được. Không thể nói thì không nói. Vậy, Lương Tiểu Ý, nói cho tôi biết, thuốc mà cô tự tiêm vào người là cái gì?”

 

Lương Tiểu Ý hé miệng, mấp máy hai lần, “Thuốc… thuốc…” Sắc mặt cô lộ ra vẻ giấy giụa, Hứa Thần Nhất nhìn Lương Tiểu Ý vốn đang chìm trong trạng thái thôi miên ý lại lộ ra thức phản kháng vô cùng mãnh liệt, đ: ng mày đẹp đẽ không khỏi nhíu chặt lại. Trong tình huống bị thôi miên, chỉ những người có nghị lực mạnh mẽ cùng với khả năng giữ bí mật cao, khi bị hỏi đến điều mà người đó giữ kín mới lộ ra ý thức phản kháng mãnh liệt như vậy.

 

Hứa Thần Nhất dừng lại.

 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch bảo cậu, tiếp tục hỏi. Hứa Thần Nhất hơi ngẩn ra, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lão ghê người của Tô Lương Mặc đang đứng bên cạnh. Anh ta bất mãn nhíu mày: “Người bị thôi miên đã lộ ra ý thức phản kháng mãnh liệt, cô ấy đang cố gắng thoát khỏi khống chế của tớ. Nếu như bây giờ còn tiếp tục ép hỏi, có thể cưỡng ép dẫn cô ấy chìm vào hôn mê. Kết quả như vậy, cậu còn muốn tiếp tục hỏi không?” Hứa Thần Nhất nhìn Tô Lương Mặc không tán thành.