Chương 37

 

Lương Tiểu Ý cầm bắp ngô vui vẻ cắm đầu ăn, cũng không thể trách cô được, hôm nay bởi vì một tên điên nào đó giày vò quá mức chịu đựng, kết quả của việc tiêu hao quá nhiều thể lực là bụng sớm đói đến cồn cào.

 

Khi thang máy mở cửa, đồ vật trên tay các nhân viên ở tầng 65 của tập đoàn Tô Thị không ngừng rơi vỡ.

 

Người phụ nữ bọn họ gặp vào buổi sáng hôm nay trên tay cầm một bắp ngô lớn vừa đi vừa gặm, càng đáng chú ý hơn là, một tay tổng giám đốc lạnh lùng vừa bê suất ăn gia đình vào trong lòng vừa dắt lấy người phụ nữ kia, một tay khác cầm một chai coca.

 

Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh trở lên im lặng một cách kỳ lạ, tiếng trật khớp hàm không ngừng vang lên, hàng loạt đôi mắt như muốn rơi ra khỏi tròng, vị tổng giám đốc luôn luôn nghiêm túc thận trọng của bọn họ giúp một người phụ nữ gương mặt bình thường, dáng người không có chút nổi bật xách suất ăn gia đình!

 

Nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Lương Tiểu Ý, ai cũng tìm hiểu xem rốt cuộc người nữ lạ mặt này hấp dẫn ở điểm nào, nhìn trái nhìn phải…vẫn là một khuôn mặt vô cùng bình thường.

 

Lương Tiểu Ý cảm thấy da đầu tê dại, bị nhiều đôi mắt “nóng bỏng” nhìn chằm chằm như vậy cô mới phát hiện cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào.

 

Cô lúng túng đứng im tại chỗ, không biết nên làm gì. Lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh cô lạnh lùng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ngay lập tức bức lui những ánh mắt tò mò đó. Sau đó dắt tay cô, không chút để ý đi về phía phòng làm việc.

 

Thời gian còn lại trong ngày, hai người khó được yên bình ở bên nhau.

 

Có lẽ trong tiềm thức cô nguyện ý tin tưởng câu nói “tôi muốn cưng chiều cô” của Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý vốn muốn yên lặng thu hồi lại tình cảm của mình đối với anh, hiện tại cô lại có chút dao động.

 

Đôi lúc chính bản thân cô cũng cảm thấy mình quá vô dụng, người ta chỉ là tùy tiện nói “tôi muốn cưng chiều cô”, cô ngay lập tức đã cho là thật.

 

Một tuần trôi qua, ngày hôm nay, một mình Lương Tiểu Ý ở trong nhà. Tô Lương Mặc đã đi làm từ sáng sớm.

 

Hôm nay bảo mẫu xin nghỉ, Lương Tiểu Ý rảnh rỗi không có việc gì, bèn vén tay áo đeo lên tạp đề lau dọn nhà cửa. Xem thời gian đã sắp đến giữa trưa, Lương Tiểu Ý đi vào phòng bếp, rửa sạch tay, lấy nguyên liệu nấu ăn ra khỏi tủ lạnh.

 

Những nguyên liệu nấu ăn này đều được mua từ ngày hôm qua, Lương Tiểu Ý tay chân nhanh nhẹn đem con cá xử lý sạch sẽ, thái cá thành từng miếng, đổ dầu, thả gừng, ớt, hành tây vào, đến khi tỏa ra mùi thơm, liền đổ cá đã thái thành miếng và gia vị vào, nhanh tay đảo đều rồi vớt ra khỏi nồi.

 

Cầm hộp thức ăn đã chuẩn bị trước, đem những miếng cá được xào thơm phức đổ vào trong, Lương Tiểu Ý lại nấu thêm vài món khác, sau khi sắp xếp xong, thay một bộ quần áo cầm hộp thức ăn rồi đi ra ngoài.

 

Ba ngày trước người đàn ông kia đi công tác ở Hạ Môn, sáng hôm nay mới trở về thành phố S, cũng không về nhà mà trực tiếp đi công ty.

 

Tuy rằng Lương Tiểu Ý không rõ người đàn ông này nghĩ như thế nào, muốn làm gì. Nhưng là vợ của anh, mang cơm trưa cho anh cũng là việc đương nhiên.

 

Đánh chết Lương Tiểu Ý cũng không chịu thừa nhận, vì cô nhớ anh nên mới mượn cớ đưa cơm trưa mà đến Nhị Hoài gặp anh.

 

Có lẽ là xuất phát từ câu nói vô cùng chân thành kia của anh “Tôi muốn cưng chiều cô”, có lẽ là vì việc vị tổng giám đốc vô cùng lạnh lùng trong mắt người khác này vì cô mà mượn băng vệ sinh của nữ nhân viên cấp dưới, cũng có lẽ là bởi anh đã bảo vệ cô trước mặt bạn bè mình, cho dù Lương Tiểu Ý không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, nhưng cô bằng lòng thử tin tưởng anh, chủ động giành lấy hạnh phúc.

 

một lần nữa. Cho dù sinh mệnh không còn nhiều, cô cũng muốn được ra đi trong hạnh phúc.

 

Đối với Lương Tiểu Ý, Tô Lương Mặc giống như viên thuốc phiện bọc đường. Thuốc phiện có độc, khiến người từng thử qua bị nghiện, mà Tô Lương Mặc chính là thuốc phiện của Lương Tiểu Ý.

 

Cho dù sau khi đăng kí kết hôn với anh, cô chỉ nhận được những đau khổ, nhưng khi nhắc đến Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý vẫn cứ yêu thích không thôi. Savvy Wayne từng nói cô không tự trọng. Khi ấy Lương Tiểu Ý cũng không phản bác, bởi cô không có cách nào phản bác được.