Chương 121

 

“Cũng không phải tất cả lương tâm của những bệnh nhân đó đều bị chó gặm, anh mau xem, lại có tin nhắn mới!”

 

Đây là tin nhắn thứ ba của hôm nay.

 

Sự quan tâm của cánh truyền thông đã không còn đặt trên người Lương Tiểu Ý từ lâu, bọn họ càng tò mò hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người nặc danh giúp đỡ bác sĩ Lương làm rõ sự thật, rửa sạch tiếng xấu.

 

Tất cả mọi người mở tin nhắn thứ ba ra xem: “Đây là video của hai bệnh nhân trong cuộc phỏng vấn lúc trước đã ủng hộ bác sĩ Lương, họ nói đồng ý làm chứng việc bác sĩ Lương không hề đối xử hà khắc với bọn họ, hơn nữa còn lên án mạnh mẽ nhưng bệnh nhân đã nói dối kia.

 

Trong video, người nhà của hai bệnh nhân bày tỏ lòng cảm kích với bác sĩ Lương”

 

Ba tin nhắn, tất cả đều đến từ ba số điện thoại khác nhau.

 

Có những phóng viên phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng gọi lại cho đối phương, kết quả cả ba số điện thoại đều có kết nối nhưng đều nằm ngoài vùng phủ sóng.

 

Cánh truyền thông chỉ có thể oán trách tốc độ của mình quá chậm, không kịp liên lạc với những người đã giúp bác sĩ Lương xóa sạch tiếng xấu.

 

Phương Xuyên vội vàng đi vào cuộc họp báo, anh ta giơ chiếc bút ghi âm trong tay lên: “Các vị, trong tay tôi có một phần khẩu cung của những bệnh nhân được bác sĩ Lương Tiểu Ý giúp đỡ đang nằm ở khu nội trú khoa ngoại thần kinh, chính miệng bọn họ đã thừa nhận đã cầm tiền của người khác để bôi nhọ bác sĩ Lương”

 

Lương Tiểu Ý kinh ngạc nhìn Phương Xuyên đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp báo.

 

Cánh truyền thông bên dưới nghe thấy lời của Phương Xuyên, một người trong đó hỏi: “Bác sĩ Phương, anh nói anh có khẩu cung, vậy nhưng tin nhắn vừa rồi mà tất cả mọi người ở đây nhận được cũng là do anh gửi?”

 

Phương Xuyên ngạc nhiên: “Tin nhắn? Tin nhắn gì chứ?” Anh ta chưa nhắn tin nào hết.

 

Đôi mắt hẹp dài của Tô Lương Mặc thấp thoáng ánh sáng… Để tránh làm quá mức khiến Tiểu Ý hoài nghi, anh chỉ sai người điều tra tất cả số tài khoản của những bệnh nhân đã ra mặt là chứng bôi nhọ Tiểu Ý, thêm vào đó thông qua một số đường dây đặc biệt tìm ra ký lục chuyển khoản của những số tài khoản đó.

 

Như vậy hai tin nhắn còn lại là do ai gửi?

 

Là ai?

 

Trong đầu Tô Lương Mặc lập tức nghĩ đến Savvy Wayne, anh nheo mắt lại…. Giỏi lắm, đến bây giờ vẫn còn muốn cướp vợ của anh, đúnng là tà tâm không bỏ!

 

Anh dám chắc chắn rằng, trong hai tin nhắn thông báo này, khẳng định có một cái là của tên Sa?

 

y Wayne Klutz kia. Mà dựa vào năng lực của người thừa kế gia tộc Klutz, Tô Lương Mặc suy đoán, tin nhắn đầu tiên là kiệt tác của tên kia.

 

Rốt cuộc là ai?

 

Vậy tin nhắn thứ ba còn lại…

 

Phương Xuyên đã bật máy ghi âm lên, trong đoạn ghi âm không chỉ có con trai Trương Dũng và con trai Lưu Gia chính miệng thừa nhận chuyện cầm hai triệu nhân dân tệ mà còn có đoạn đối thoại của Phương Xuyên với Trương Dũng, Lưu Gia và người nhà của họ.

 

Nhưng đoạn ghi âm cũng không dừng lại ở đây.

 

Đoạn ghi âm trong chiếc bút im lăng một lúc, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyệt “Cha, cha không cần phải lo lắng, bác sĩ Lương tốt như vậy, lại mềm lòng, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng không còn cách nào khác… Nếu như có tiền, ai sẽ bán rẻ lương tâm để kiếm tiên chứ!” Giọng nói của một người thanh niên vang lên.

 

Có người ở bên phụ họa: “Đúng vậy, lúc trước bác sĩ Lương có thể cứu giúp các bệnh nhân vô điều kiện, nhất định cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Cô ấy tốt bụng như vậy, sẽ không nhẫn tâm để mặc bệnh nhân chết”