“A… đừng!” Giản Tích Nhu giật mình, cơ thể dần phản ứng lại hắn.

Phong Thừa Trạch thì nào có dễ dàng bỏ qua kia chứ, tay hắn vẫn không chịu yên phận làm loạn khắp nơi trên cơ thể trắng nõn của cô.

“Anh… anh… bình tĩnh chút… a…”
Tiếng ngâm nga yêu kiều của cô vang lên không ngớt, dưới sự k1ch thích của hắn giọng điệu đã yêu kiều lại càng trở nên yêu kiều hơn.

“Chậc… em ngon như vậy bảo anh làm sao bình tĩnh được kia chứ?”
Hắn cúi xuống, dùng chất giọng trầm khàn nhuốm đầy d*c vọng nói bên tai cô khiến cô mặt mày đỏ ửng.

Những lúc thế này hắn nói như vậy, chẳng phải càng làm cô k1ch thích hơn sao?
Bàn tay to lớn của hắn từng chút từng chút m ơn trớn trên làn da trắng nõn của cô, khiến chúng dần trở nên ửng hồng bắt mắt.

“Anh… anh đừng nói nữa.


Lời nói của cô dưới sự k1ch thích cực độ từ hắn khiến giọng nói yêu kiều kia trở nên ngắt quãng, khi lọt vào tai hắn lại trở thành liều thuốc k1ch thích h@m muốn mãnh liệt bên trong cơ thể hắn.

“Ngoan… thả lỏng chút nào bé con.


Hắn dùng chất giọng mị hoặc, cùng với gương mặt điển trai khiến Giản Tích Nhu không tự chủ được mà thả lỏng cơ thể phối hợp với hắn.

Ngón tay thon dài của hắn vuốt v e hai bên cánh hoa h.

uyệt, khiến mật dịch chảy ra bên ngoài ngày càng nhiều khiến việc ma sát k1ch tình của hắn càng trở nên dễ dàng hơn.


Phong Thừa Trạch hết vuốt v e cánh hoa xinh đẹp rồi lại x0a nắn h.

ạt đ.

ậu nhỏ phía trên làm cho Giản Tích Nhu cong người hứng chịu hết thảy, miệng nhỏ không ngừng bật ra những tiếng yêu kiều.

Hắn nở một nụ cười xấu xa, ngón tay thon dài trực tiếp tiến vào trong hoa h.

uyệt mà thăm dò.

“A!” Ngón tay hắn đột ngột tiến vào làm cho cô giật mình kêu lên.

“Đau sao?” Hắn hơi cau mày, nhìn biểu hiện trên gương mặt cô.

Giản Tích Nhu hít thở sâu một hơi, dần thả lỏng cơ thể rồi lắc đầu.

Thấy cô có vẻ đã thích nghi được, hắn liền bắt đầu di chuyển ngón tay, tay còn lại xoa hạt đậu phía bên trên.

Kh0ái cảm ập đến, k1ch thích chồng k1ch thích, Giản Tích Nhu cong người hứng chịu từng đợt k1ch tình hắn đem lại.

“Sướng không?” Hắn xấu xa quan sát gương mặt của cô, cúi xuống li3m lên một bên n.

hũ hoa đỏ hồng.

“Sướng… a…”
Lúc này, Giản Tích Nhu đã hoàn toàn chìm đắm trong kh0ái cảm hắn đem lại, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Nghe được câu trả lời của cô, hắn nhếch môi đưa thêm một ngón tay vào trong hoa h.

uyệt.

“Miệng nhỏ của em thật khít, làm nhiều lần như vậy vẫn không hề rộng ra chút nào.


Hắn vừa nói vừa gia tăng tốc độ của tay, Giản Tích Nhu cũng chẳng thể làm gì chỉ đành nằm im chịu trận.

Lời nói của hắn, cô nghe không sót một chữ chỉ là sức lực không còn để mà phản bác.

Giờ đây, tâm trí cô chỉ toàn kh0ái cảm mà hắn đem lại cùng với gương mặt điển trai của ai kia làm cô hoàn toàn đắm chìm.

“Anh… chậm lại chút…”
Giản Tích Nhu cảm thấy cơ thể lâng lâng, cơ thể dần nóng lên làm cho làn da càng trở nên quyến rũ.

Nửa chừng, Phong Thừa Trạch rút ngón tay ra khỏi hoa h.

uyệt ấm nóng khiến cho Giản Tích Nhu như đang từ trên mây mà rơi xuống đất.

“Anh… sao lại không tiếp tục?” Cô nhỏ giọng nói với hắn.


“Chúng ta không làm bằng tay nữa, làm bằng cái này.


Nói xong hắn đem c.

ự long đặt trước hoa h.

uyệt non mềm mà m ơn trớn, càng làm cho mật dịch tuôn ra ướt cả đầu gậy th1t.

“Anh… đừng trêu em nữa.

” Giản Tích Nhu bị hắn trêu chọc, toàn thân khó chịu.

Giờ phút này rồi mà tên nào đó vẫn nhất quyết muốn trêu cô!
“Em khó chịu thì phải nói anh mới biết được chứ.

” Hắn xấu xa vừa nói vừa x0a nắn bầu ng ực đ ẫy đà của cô.

“Anh… em muốn…” Giản Tích Nhu đỏ mặt, nói một nửa lại thôi.

Phong Thừa Trạch nào có dễ dàng bỏ qua như thế, xấu xa trêu chọc cô.

Hắn đẩy nhẹ phần đầu vào trong, rồi lại rút ra.

“Anh đừng làm thế nữa… mau… mau vào đi.


“Vào đâu cơ?”
Giản Tích Nhu có chút bực mình, tên này quả nhiên đùa dai!
“Không muốn làm thì cút ra, em đi tìm người khác.

” Cô có chút cáu kỉnh, lại như thật đẩy hắn ra.

Hắn lúc này máu đã dồn lên não, không nói không rằng thúc thẳng c.


ôn thịt vào trong cô.

“A!”
Đột ngột bị k1ch thích khiến cơ thể Giản Tích Nhu co rút, hoa h.

uyệt ngậm chặt lấy người anh em của hắn.

“Em… thả lỏng chút, muốn ngậm đứt anh sao?” Hắn khó khăn nhăn mặt.

Nếu còn chặt như này, sợ rằng c@u nhỏ của hắn sẽ bị cô cắn đứt mất.

Phong Thừa Trạch đưa tay xoa h.

ạt đ.

ậu nhỏ của cô, tay còn lại k1ch thích đôi gò b ồng đào.

Dưới sự k1ch thích của hắn, cơ thể cô dần thả lỏng, hắn nhận thấy thời cơ đã đến liền ngay lập tức di chuyển th@n dưới.

“A… um… anh… chậm chút.

” Tiếng ngâm nga yêu kiều của cô bắt đầu vang lên trong căn phòng xa hoa.

Tiếng va chạm ái muội cùng với tiếng th ở dốc của đôi nam nữ càng làm cho bầu không khí trở nên ái muội, tràn ngập mùi hương tình ái.

.