Đúng 9 giờ sáng nhà họ Phong đã có mặt tại khuôn viên Giản gia, theo sau là một dàn siêu xe đắt tiền chở sính lễ.

Thật khoa trương!
Giản Tích Nhu lúc này cũng đã sửa soạn xong theo ý của mẹ, mang gương mặt còn chưa tỉnh ngủ mà bước xuống nhà.

Nhìn thấy con người cao lớn đang ngồi ung dung trên ghế sofa ở phòng khách làm cho có người bị doạ suýt trượt chân mà ngã vỡ mặt.
Hôm nay hắn bị rảnh nợ hay sao mà đến tận nhà cô thế này?
Đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt cô dừng lại trên người ông bà Phong và Phong lão gia ngồi bên cạnh.

WTF? Nay ngày gì mà cả Phong gia vác nhau đến nhà cô hết vậy?
Để thoả mãn trí tò mò của mình, chân cô đã dẫn người xuống tới phòng khách nơi mà ông bà Giản và Phong gia đang ngồi nói chuyện.
“Ông bà Giản có hài lòng với sính lễ mà nhà chúng tôi đem tới không?” Phong lão gia cười hiền hậu nhìn về phía ba mẹ cô mà nói, sính lễ mà hôm nay Phong gia đem tới quả thực không hề nhỏ.


Đống đồ đó người bình thường chắc phải làm mấy đời mới kiếm đủ ý chứ.
Cô nhìn xung quanh một hồi cộng thêm lời nói của Phong lão gia thì cũng hiểu được phần nào vấn đề.

Đại khái là ba mẹ muốn gả cô đi!
Cô rõ ràng là đang không vui nhưng vẫn cố kìm nén lại bất mãn trong lòng, lễ phép chào hỏi.
“Cháu chào Phong lão gia và ông bà Phong, không biết hôm nay mọi người tới đây là có chuyện gì vậy ạ?” Cô mặc dù đã hiểu sơ sơ nhưng vẫn muốn xác định lại, quả thực nếu như cô nghĩ thì quá đột xuất rồi đó!
Phong lão gia nhìn cô một lượt sau đó mỉm cười hài lòng.

Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hạ Thành thuộc về cô quả thực không hề quá, nhan sắc của Giản Tích Nhu thực sự khiến ai nhìn cũng quý mến.
“Gia đình ta hôm nay tới là muốn hỏi cưới cháu.”
Lời nói của Phong lão gia chính là lời giải đáp cho thắc mắc của cô.

Quả thực, ba mẹ muốn gả cô đi sao?
“Ý ba mẹ đã quyết rồi sao?” Cô vừa nói vừa đưa mắt về phía ba mẹ của mình, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.
“Phải! Dù sao con cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi, ở nhà mãi có khi sau này chẳng ai thèm cưới.” Giọng của bà Giản vang lên dập tắt hi vọng mong manh nhen nhóm trong tim cô.
Vậy là cô sắp phải đi lấy chồng sao? Cô không đồng ý!
“Con không đồng ý hôn sự này!” Giọng cô vang lên chắc nịch khiến mọi người đều khựng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
“Hôn sự này có vấn đề gì hay sao mà em lại phản đối?” Người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ chính là hắn.
“Tôi… chưa muốn kết hôn, với cả thời gian tôi và anh quen biết quá ngắn, chưa thể lập tức tiến tới hôn nhân.”
Quả thực chính là như vậy, quan niệm hôn nhân đối với cô chính là từ cơ sở của tình yêu chứ không phải là kết hôn hợp đồng hay là liên hôn chính trị.

Cô muốn sống cả đời bên cạnh người cô yêu và có một gia đình hạnh phúc bên những đứa nhỏ kết tinh tình yêu của họ.

Nghe được câu trả lời của cô hắn có chút chấn động nhưng rất nhanh quay trở lại vẻ mặt bình thường, chỉ là trên môi hắn đang treo một nụ cười như có như không.
Đây chẳng phải là cô tạo cơ hội cho hắn có thêm thời gian công khai được tới bên cô sao? Vừa hay hắn đang rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng dùng thời gian đó để theo đuổi cô cho đỡ phí?
“Con có một kiến nghị như này, khoảng thời gian này để con theo đuổi cô Giản được không?”
Lời hắn vừa nói ra khỏi miệng khiến mọi người chấn động không thôi.

Tổng tài cao cao tại thượng nay đổi tính à? Vậy mà hắn lại chủ động muốn theo đuổi cô?
Ông bà Phong nghe thấy thì khoé miệng giật giật.

Để thằng quý tử chưa trải sự đời nhà mình đi cua gái có khi con gái nhà người ta lại chạy mất dép ý chứ, lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt lạnh tanh dọa người thì lấy đâu ra cơ hội đưa đổ được người ta?
Ông cụ Phong thì vui khỏi bàn.

Hiếm khi thằng cháu lại mở miệng muốn cua gái, đương nhiên ông phải chớp lấy thời cơ cho cháu rồi.
“Chi bằng như này đi, để tiện cho việc hai đứa bồi dưỡng tình cảm, tôi kiến nghị để con bé Tích Nhu qua nhà thằng Thừa Trạch ở.

Ông bà thông gia thấy thế nào?” Phong lão gia vừa nói vừa nghĩ thầm chỉ giúp được thằng cháu cưng đến đây, ăn được hay không là còn phải nhờ vào bản thân thằng cháu rồi.
Nghe thấy câu này cô giật mình phụt luôn ngụm nước đang uống ra, ho sặc sụa.

Ông đang đùa cháu đấy à?
May thay hắn phản ứng nhanh, đưa tay lên vỗ lưng cô, giọng trầm ấm đáp lại ý tốt của ông nội: “Vậy thì phải xem cô Giản đây có đồng ý hay không nữa?”
Nghe hắn nói xong cô trừng mắt nhìn hắn, á khẩu không nói lên lời luôn.

Tại sao lại đẩy vấn đề khó nhằn này lên người cô chứ?
Như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cô, hắn ung dung ngồi nghe câu trả lời người ngồi cạnh.
“Con… con…” Trời má ai đó làm ơn cứu cô được không? Giờ khắc này cô thực sự không biết nên trả lời như nào!
Nhìn ra được nỗi khó xử của con gái, bà Giản lên tiếng: “Tôi thấy như vậy cũng được, tiện cho hai đứa mà, dù Tích Nhu có từ chối thì gia đình tôi cũng đóng gói gửi nó sang Trạch Viên cho ông.”
Vâng, cầu được ước thấy nhưng câu trả lời này không đúng như mong muốn của cô!!
Đang định mở miệng phản bác thì cô bị ánh mắt lườm nguýt của ông Giản doạ sợ, đành cụp mắt cam chịu số phận.

Phải chăng ba mẹ nhặt cô từ bãi rác về?.