Ở khu bến cảng bỏ hoang không hoạt động.
Mạc Gia Uyên mơ hồ mở mắt ra, cô nhíu mài đầy khó chịu nhìn mọi thứ.

Một người rồi lại một người đang đứng canh gác chổ cô đang ngồi.
Không cần suy nghĩ cũng biết là cô bị bắt cóc rồi.
Người đàn ông đeo mặt nạ bước vào nhìn cô với ánh mắt không hề có cảm xúc.

Mạc Gia Uyên càng nhìn càng thấy dáng vẻ này vô cùng quen mắt, nhưng lại không thể nghĩ ra được là ai.
“ Chỉ cần cô nói lô hàng được cất ở đâu bọn tôi nhất định tha mạng cho cô ” Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dựa dương mắt nhìn Mạc Gia Uyên mà nói.
Cô chỉ nhìn hắn nhếch mép khinh bỉ “ Làm sao tôi biết được bọn họ giấu ở đâu? Mà dù có biết tại sao tôi phải nói ” bọn họ nghĩ cô là người dễ sợ hãi mà khai ra chắc.
“ Tôi nhắc lại lần cuối, chỉ cần cô nói tôi sẽ tha mạng cho cô ” Người đàn ông giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên tiếng vô cùng lạnh lùng.

Mạc Gia Uyên cô vô cùng bình thản “ Anh không cần doạ, Mạc Gia Uyên tôi chưa bao giờ sợ chết, muốn giết cứ giết ” cô giết cô bọn chúng cũng không biết được lô hàng ở đâu.
“ Đánh ” Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.
Dứt câu nói hai ba người đàn ông bước vào, thẳng tay mà đánh vào người cô, chân cũng không ngần ngại mà đá vào bụng cô.

Mạc Gia Uyên cắn răng chịu đựng, những đòn đánh đó không hề nhẹ bọn chúng như dùng toàn bộ sức lực đánh vào người cô.
Mạc Gia Uyên không hé nửa lời máu bật ra khỏi khoé miệng.

Người đàn ông đó phất tay ý bảo ngừng lại, anh ta lại ngồi trước mặt cô, bàn tay to lớn bóp cằm của cô mà lạnh lùng lên tiếng.
“ Vậy để tôi gọi Tần Tổng nhỉ? Anh ta thấy cô thế này chắc chắn sẽ nói thôi ”.
Anh ta nói là làm điện thoại vang lên tiếng kết nối.

Mạc Gia Uyên trợn tròn mắt, cô không nghĩ hắn ta sẽ làm như vậy, nếu bọn họ đến đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Ở bên kia Tần Gia Hào không ngừng sốt ruột đợi Dư Nhất Minh đều tra thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cả bốn người bọn họ đồng loạt nhìn nhau, sau đó nhìn dẫy số lại lẫm kia liền đoán được mấy phần là ai.
Dư Nhất Minh ấn nghe máy sau đó để lên bàn cho mọi người cùng nghe.

Nhưng trái lại với siy nghĩ của bọn họ, hình ảnh hiện lên chính là Mạc Gia Uyên.
Cô trên mặt có vết bầm tím, còn có máu ở khoé môi, sắc mặt không tốt chút nào.


Tần Gia Hào nhìn thấy được phía sau đầu cô còn có bàn tay nắm giật ngược đầu cô ngẩn lên.
Ánh mắt cô chất đầy sự chịu đựng.
“ Xin chào Tần Tổng! Bây giờ ngại chọn lô hàng hay là người phụ nữ của ngài đây? ” Người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng nói với Tần Gia Hào.
Anh nhìn cô lòng ngực sắp nổ tung vì đau đớn, ánh mắt như quỷ Satan nhìn chằm chằm vào màng hình “ Tụi mày muốn gì? ”
“ Tất nhiên là lô hàng rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ nếu lô hàng không được chuyển đến đó thì mạng của người phụ nữ này chắc chắn cũng không còn, và nên nhớ tôi muốn đích thân ngày chuyển lô hàng đến ” Người đàn ông đó dáng vẻ vô cùng đắc ý nói, lựa chọn bắt lấy người phụ nữ của Tần Gia Hào đúng là sự lựa chọn đúng đắn, nhìn sắc mặt Tần Gia Hào khó coi như vậy cũng rất thú vị.
Mạc Gia Uyên lúc này cũng mấp mấy môi “ Tần Gia Hào! Anh không được đến, nhất định không được đến ” nếu anh đến chắc chắn chúng ta sẽ không ai sống sót, cô không muốn anh gặp nguy hiểm.
“ Im miệng ” Người nắm tóc cô giật ngược ra phía sau khiến cô vì đau mà nhăn hết cả mặt.
Tần Gia Hào nhìn cô không khỏi đau lòng, anh liền đống ý “ Được! Nhưng mày phải đảm bảo cô ấy không xảy ra chuyện gì nếu không đừng trách tao ”.
“ Được thôi! ” Người đàn ông dứt câu liền cúp máy.
Anh bên này không chịu nổi cảm giác nhìn cô bị dày vò, liền lên tiếng ra lệnh “ Tất cả chuẩn bị vận chuyển lô hàng ” bằng mọi giá anh phải mang cô trở về, nhất định phải bảo vệ cô.
Cả ba người còn lại cũng không thể nói gì thêm, đến mức này không hành động cũng không được, bọn họ nhanh chóng đều động thuộc hạ chuẩn bị cho cuộc đối đầu lần này và hổ trợ Tần Gia Hào vận chuyển lô hàng.
Mạc Gia Uyên bên kia nhìn đôi mât nguy hiểm của người đàn ông đó liền có chút sợ hãi.
“ Cô còn cơ hội cuối, có nói không? ” Người đàn ông đó nhìn cô bình thản đáp.
Cô nhìn anh ta với đôi mắt không hề có chút sợ hãi nào “ Có chết cũng không nói ”.

Người đàn ông nghe xong liền bật cười lớn, anh ta đứng dậy đi lại chiếc bàn nhỏ cầm lên một kim tiêm có chứa chất lỏng màu trắng.
“ Cô biết đây là gì không? Chỉ cần một mũi nó sẽ giúp cô có cảm giác lên mây đấy ” Anh ta cầm lấy kim tiêm hướng về chổ Mạc Gia Uyên đang bị thuộc hạ của anh giữ lại.
Nhìn kim tiêm trên tay hắn cô bắt đầu sợ hãi, cơ thể cũng không ngừng rung lên “ Khốn nạn ” Mạc Gia Uyên nhìn anh ta mắng.
Anh ta ngồi xổm xuống, nhếch mép “ Giữ cô ta lại ”
Thuộc hạ anh ta nghe xong liền giữ chặt cô lại không cho cô động đậy.
Anh ta vỗ vỗ lên cánh tay của cô sau đó liền không ngần ngại tiêm chất lỏng đó vào trong người cô.

Mạc Gia Uyên sợ hãi liên tục cựa quậy “ Đừng...đừng mà ” cô không muốn thật sự không muốn.
Đến khi chất lỏng đó được tiêm vào xong hắn ta liền quăn kim tiêm đi rồi đứng dậy, hai tay thông thả đút vào túi quần mà rời đi.
Mạc Gia Uyên được thuộc hạ anh ta buông ra cô liền nằm ngã ra sàn, ánh mắt sợ hãi dõi theo hình bóng của anh ta, sau đó nhìn lại cánh tay mà anh ta vừa tiêm thuốc vào..