Hoàng Nhi đưa Ngọc Diệp đi đến bệnh viện, cô ăn mặc rất kính đáo, cô đến gặp bác sĩ chính điều trị cho anh, để hiến giác mạc cho anh
“ Cốc cốc cốc ”
“ Vào đi ”
Ngọc Diệp bước vào vì mang thai gần hai tháng rồi bụng cô cũng bắt đầu nhô lên nhưng không to chỉ khi nhìn kĩ mới biết được
“ Tôi đến đây là muốn hiến giác mạc cho bệnh nhân tên Tần Gia Hào ” Ngọc Diệp vào thẳng vấn đề không một chút vòng vo
“ Cô thật sự muốn hiến? ” Vị bác sĩ nghi ngờ hỏi lại
Ngọc Diệp gật đầu một cái chắc nịt.

Vị bác sĩ kia cũng không nói gì thêm, đưa cô đi xét nghiệm, cô gái này không phải cô gái hôm trước đã gặp ông ta hỏi về bệnh tình của Tần Tổng sao?
Sao khi xét nghiệm thì biết được cô đang mang thai, vị bác sĩ có chút do dự khuyên cô không nên hiến giác mạc, nhưng cô một mực đòi hiến.


Mà còn trùng hợp hơn khi giác mạc của cô rất phù hợp với anh
“ Mà bác sĩ ông có thể giúp tôi giấu tên người hiến không? ” Ngọc Diệp không muốn anh biết cô là người hiến mắt cho anh
Thấy vị bác sĩ nhìn cô nghi ngờ.

Ngọc Diệp liền hiểu mà giải thích lí do
“ Lúc trước cậu ấy giúp tôi, tôi chỉ là muốn trả ơn lại cho cậu ấy thôi.

Xin ông giúp đỡ ”
Vị bác sĩ nghe xong liền gật đầu chấp nhận.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ bắt đưa một số tiền lớn, còn cô gái này nhìn cô rất lương thiện
“ Nếu được chúng ta có thể bắt đầu vào chiều nay ”
Ngọc Diệp không một chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó thì rời đi, nhưng cô vô tình lướt qua người Khả Hân, cô ta liền quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng, cô ta liền chặn vị bác sĩ khi nãy lại
“ Cô gái đó gặp ông có chuyện gì vậy? ” Khả Hân biết ông ta là bác sĩ chính của Tần Gia Hào nên mới can đảm lại hỏi, vì nhìn người bước ra khi nãy rất quen chỉ là không nhìn thấy được nên không rõ
“ Cô ấy muốn hiến giác mạc ” Vị bác sĩ nói ra nhưng không nói ra tên người hiến vì cô gái đó đã bảo ông giấu, ông không thể thất hứa được
“ Cảm ơn ” Khả Hân nhíu mày cảm ơn sao đó rời đi, cô ta có linh cảm người này rất quen, cô ta nhất định phải điều tra nhở như gặp chuyện gì bất trắc thì mọi chuyện sẽ bị lộ ra, cô ta vội ra về vì khi nãy Nhất Minh và Trần Khiêm đến nên cô ta cũng không muốn ở lại
Vị bác sĩ đó đến phòng bệnh của Tần Gia Hào trong phòng bệnh có Dư Nhất Minh và Trần Khiêm dạo này bọn họ phải lo giúp từ chuyện công ty đến Tần Môn giúp Gia Hào chỉ sợ Thiên Long lợi dụng thời cơ này mà làm càng
“ Tần Tổng có người hiến giác mạc cho cậu rồi.

Ca phẩu thuật sẽ diễn ra vào chiều nay ”
Lời của vị bác sĩ này nói ra khiến cả ba người kia đều bất ngờ, bọn anh còn chưa kịp tìm người thì đã có người hiến rồi sao.


Tần Gia Hào liền hỏi vị bác sĩ
“ Là ai hiến cho tôi vậy ”
“ Tôi không biết, họ chỉ nói là muốn hiến giác mạc cho cậu ” Vị bác sĩ đã hứa thì nhất định phải giúp cô giấu
Tần Gia Hào nghe xong có chút mơ hồ, ai lại tốt bụng đến nổi đem đôi mắt của mình cho người khác mà không để lại danh tính cho anh trả ơn vậy, anh thật sự muốn biết người này
Ca phẩu thuật hiến giác mạc cuối cùng cũng đến, trước đó Ngọc Diệp đã đến, nhưng cô chỉ đứng ngắm nhìn anh qua ô cửa sổ, cô muốn nhìn anh thật kĩ trước khi mắt cô không còn ánh sáng, muốn ghi nhớ tất cả dáng vẻ của người cô yêu, dáng vẻ anh trai nhỏ năm đó
Mạc Tư Thần không thể ngăn cô lại, cũng chẳng thể khuyên ngăn cô, anh sẽ để cô làm những gì cô muốn, sao đó không bao giờ để em gái anh ở lại nơi đau khổ này nữa, em gái anh quá lương thiện rồi
Ngọc Diệp cô chỉ mỉm cười sao đó trao ánh sáng của bản thân mình cho Tần Gia Hào thì Mạc Tư Thần cũng đưa cô rời đi ngay, anh sẽ nhờ bác sĩ quen của anh đến xem cho cô.

Ngọc Diệp mất đi ánh sáng cũng không một lời phàn nàn hay than thở
Ca phẩu thuật thay giác mạc của Tần Gia Hào rất thành công, bác sĩ và tất cả mọi người điều thở phào nhẹ nhõm, chỉ tiếc là họ chẳng bao giờ biết được người hiến giác mạc là ai.

Và Tần Gia Hào cũng sẽ không bao giờ ngờ được người hiến giác mạc cho anh là cô
Tần Gia Hào sau khi tháo băng, anh phải mất rất lâu mới có thể thích nghi lại với ánh sáng, người đầu tiên anh thấy không phải Ngọc Diệp mà là Khả Hân, Khả Hân mỉm cười rất vui vẻ
“ Anh có biết ai là người hiến giác mạc cho anh không? ” Khả Hân vu vơ hỏi

“ Anh không ” Tần Gia Hào bình thản trả lời, anh thật sự muốn biết người đó là ai để trả ơn cho họ
Khả Hân nghe xong thì có chút vui, thật ra cô cũng không biết ai là người hiến giác mạc cho anh, cô ta đã nhờ Hứa Kiệt điều tra, trong đầu cô ta lại nảy ra một kế hoạch mới liền nói với anh
“ Người hiến giác mạc cho anh, là một người quen cũ của em, anh ấy bảo không còn sống được bao lâu nữa, sau khi nghe em kể về anh, nên anh ấy muốn hiến giác mạc cho anh ” Khả Hân vạch ra một vở kịch như thật, diễn cũng rấ giỏi, nếu không biết là ai thì để cô ta lấy công trước vậy, dù sao mẹ con cô ta cũng cần tài sản của Tần Gia lắm
Tần Gia Hào bất ngờ đến không nói nên lời, tại sao Nhất Minh và Trần Khiêm điều tìm người hiến nhưng không có, không ngờ bạn Khả Hân lại hiến giác mạc cho anh
“ Em có thể cho anh ta biết là ai không để biết anh còn cảm ơn họ ” Tần Gia Hào lên tiếng, nếu là bạn Khả Hân vậy anh không cần tìm đâu xa nữa để cảm ơn rồi
“ Anh ấy đã sang nước ngoài rồi, anh ấy bảo anh không cần cảm ơn vì anh ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa nên giúp được người khác lại càng tốt ” Khả Hân có chút giật mình nhưng vẫn rất bình tĩnh diễn tiếp vỡ kịch của mình
Tần Gia Hào trầm tư một chút rồi cũng gật đầu, nếu họ đã không muốn mình mang ơn thì cũng đành chấp nhận vậy, sau này anh nhất định sẽ trân trọng đôi mắt của mình.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Khả Hân nắm lấy tay anh áp lên bụng của cô ta
“ Anh thấy không mẹ con em đều rất vui khi anh khỏi bệnh đấy ”
Tần Gia Hào mỉm cười kéo cô ta ôm vào lòng, dù là vậy nhưng anh lại chẳng thể cảm nhận được sự vui vẻ nào từ trong thâm tâm cả, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Khả Hân.