Ai mà không mềm lòng, mưa dầm thấm lâu.

Tần Gia Hào lúc nào cũng về nhà sớm sau đó mua bánh trứng cho cô, mỗi lần ốm nghén cô điều phải cố gắng để không bị anh phát hiện, cô không thể trốn tránh sự thật, nhưng lại muốn thử đối mặt với nó một lần nữa
Tần Gia Hào hôm nay không đi làm, dù hôm nay không phải chủ nhật, nhưng ai mà dám trách mắng anh chứ.

Ngọc Diệp cũng không có gì làm cô đành đem dụng cụ vẽ tranh ra vườn ngồi vẽ
Ngọc Diệp cô yêu thích thiết kế, nhưng cũng rất thích vẽ tranh, cô ngồi vẽ một cách miệt mài.


Anh ngồi ở bộ ghế gần đó nhìn cô miệt mài vẽ, anh ngắm nhìn cô say sưa đến mức không thèm chớp mắt
Tần Gia Hào đi lại gần chổ cô hơn, vòng tay ôm lấy cô, anh còn thuận tiện đặt cằm lên vai cô nói
“ Bình thường ở nhà em sẽ làm gì? ”
“ Vẽ tranh ” Ngọc Diệp nghĩ gần cả tháng rồi Mạc Tư Thần vẫn không trách mắng, đến giờ cô vẫn không tin được Mạc Tư Thần là anh họ cô, càng không thể tin được có ngày tìm lại được người thân
“ Tôi đói rồi, tôi muốn ăn mì ” Tần Gia Hào vẫn tiếp tục lên tiếng, hoá ra cuộc sống của cô nhàn nhạt như thế
“ Sao lại muốn ăn mì? ” Ngọc Diệp dừng tay lại hỏi, sơn hào, hải vị không ăn lại đi đòi ăn mì
“ Không biết! Em nấu cho tôi đi ” Tần Gia Hào đứng bật dậy, cũng kéo cô đứng lên theo, cô chỉ đành bất lực mà nấu cho anh
Lần này vẫn như lần trước cô chỉ nấu một bát cho anh, sau đó liền đi lên lầu.

Cô không biết mình muốn gì nữa, chỉ cảm thấy hiện tại lại rất hạnh phúc, tay bất giác xoa lên bụng mình, cơn buồn ngủ của cô lại ập đến, không chần chừ liền leo lên giường mà ngủ ngay
Anh dùng xong liền đi lên phòng tìm cô, thấy cô nằm ngủ anh liền nằm cạnh cô, được một lúc mới mở lời
“ Em còn thích tôi không ”
Ngọc Diệp ngủ chưa lâu, nên nghe được liền tỉnh giấc, cô không biết trả lời thế nào, chỉ đành lơ đãng nói
“ Thích hay không bây giờ cũng chẳng còn quan trọng ”
Tần Gia Hào nghe xong liền hốt hoảng, chẳng lẽ cô không thích anh nữa sao? Cô hết thích anh thật rồi sao? Đành lên tiếng hỏi lại
“ Sao lại không quan trọng ”

“ Nếu em thích anh! Thì anh sẽ thích lại sao? ” Ngọc Diệp vẫn nằm xoay lưng lại với anh lên tiếng, anh không thích cô thì hỏi câu đó làm gì, nó có ý nghĩa gì sao?
“ Nếu tôi nói, tôi có tình cảm với em! Em có tin tôi không ” Tần Gia Hào bên cạnh lẵng lặng nói ra những lời anh nghĩ sẽ không bao giờ nói được, cũng chẳng thể xảy ra
“ Không biết ” Ngọc Diệp không ngờ có ngày anh lại nói thích mình, càng không ngờ anh có thể thù hận với cha cô nhưng lại có tình cảm với cô.

Cô nói không biết, nhưng thật chất cô tin, nhìn anh những ngày qua bên cạnh rất tốt, không như trước
Cô càng muốn nói, cô không thích anh, mà là đã yêu anh rồi, nhưng đến miệng lại chẳng thể nói được, chỉ đành nuốt ngược lại vào trong, cô biết gia đình cô mắc nợ anh, dù kiếp sau có bắt cô làm trâu làm ngựa để trả cô cũng cam lòng, chỉ mong năm tháng này là anh thật lòng
Tần Gia Hào nghe cô nói vậy, cũng đành im lặng không nói gì nữa, anh sợ cô hết thích anh, nhưng không biết lí do tại sao, là sợ không thể dùng tình yêu để trả thù cô? Hay thật sự sợ cô sẽ thật sự không thích anh nữa
Đáng thương nhất vẫn là Mộ Ý Thư cô thích Trần Khiêm đến thế, theo đuổi anh rất lâu, phải nói cô nàng rất thích Trần Khiêm.

Tuy ngoài mặt Trần Khiêm không nói chỉ tỏ ra rất bình thường, nhưng đối với anh Mộ Ý Thư rất phiền
Cô cứ như một cái đuôi nhỏ suốt ngày bám lấy Trần Khiêm, cô nàng còn tự tay vào bếp làm cơm trưa cho anh, dù anh luôn tỏ ra lạnh lùng cũng không sao.


Mộ Ý Thư đều chấp nhận để theo đuổi anh
“ Em có làm cơm cho anh ” Ý Thư chìa hộp cơm trưa chính tay mình làm cho Trần Khiêm
Trần Khiêm từ đầu đã không chấp nhận hôn sự này, là do mẹ anh bắt ép nên anh mới đành cho qua như vậy
“ Cảm ơn ” Trần Khiêm nói rồi rời đi, không quay đầu lại nhìn lấy Ý Thư thêm lần nào nữa
Mộ Ý Thư biết anh lạnh lùng, ít nói, nhưng cô vẫn có chút hụt hẫng, có một sự thật mà Ý Thư chưa bao giờ biết, là Trần Khiêm có người trong lòng chỉ là không thể bên nhau
Mộ Ý Thư ra về cô phải tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng, nhất định không được bỏ cuộc.