Lâm Ngọc Diệp đã thức rất sớm để đi đến dự lễ tốt nghiệp, cô nghĩ có lẽ hôm nay anh sẽ đến nên trang điểm một chút, ăn sáng xong Ngọc Diệp liền đi đến trường gặp mọi người
Mộ Ý Thư hôm nay trông cũng không vui vẻ mấy, nhưng ngược lại La Hoàng Nhi rất vui, Chu Hạo Nhiên thì lại chẳng thể bắt chuyện với cô, cô đứng nói chuyện với mọi người, nhưng lâu lâu lại ngó ra cổng trường, cô cứ ngó như thế Hoàng Nhi liền thắc mắc hỏi “ Cậu đợi ai à? ”
“ À không có ” Ngọc Diệp liền chối đi
Cả xuốt buổi lễ cô đã rất ngóng trông anh sẽ đến, cô nghĩ anh dù giận cô cũng sẽ nhớ hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô mà, nhưng đợi mãi đến lúc chụp hình cô cũng chẳng thấy anh đâu, có lẽ anh quên rồi, cô cụp mặt xuống đầy thất vọng
Được một lúc thì Mạc Tư Thần đến trên tay còn cầm boá hoa tươi đến tặng cô “ Chúc mừng em ”
“ Dạ em cảm ơn ” Ngọc Diệp nhận lấy đoá hoa rồi cảm ơn Mạc Tư Thần
Mọi người cùng nhau chụp hình nhưng lại chẳng để ý đến tâm trạng của cô, cô vẫn cố gẳng tỏ ra bình thường với mọi người.


Đến cuối giờ Tư Thần có ngỏ lời đưa cô về nhưng cô lại bảo mọi người về trước cô còn có việc mọi người cũng không nghi ngờ gì
Ngọc Diệp ngồi lại băng ghế đá ở trường rất lâu để đợi Tần Gia Hào đến, nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, cô đã ngồi đợi ở đó rất lâu đến tận trưa cô mới chịu rời khỏi, cô vừa đi bộ về nhà trong lòng lại tràn ngập sự thất vọng
Ngọc Diệp cố gắng an ủi bản thân là anh bận công việc nên không đến.

Những hình ảnh của cô đều được thu vào mắt Dư Nhất Minh anh đến nhưng không dám đến chúc cô chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Sâu tận trong thâm tâm Nhất Minh rất sợ khi cô biết được sự thật thì sẽ đau lòng đến nhường nào
Nhất Minh lặng lẽ bước theo sau cô đến khi cô về đến tận nhà an toàn anh mới rời đi
Ngọc Diệp về đến nhà với cảm xúc trống rỗng, cô như đã hi vọng anh đến rất nhiều, cô mệt mỏi nằm ra giường cuộn người lại, tại sao yêu một người lại đau khổ đến thế, cô có nên đi tìm anh không
Bên cạnh đó Mạc Tư Thần được trở lí báo lại ngày diễn ra cuộc họp cổ đông của Lâm Thị, nhất định anh phải đến
Còn Lý Khả Hân vừa nhận được một bưu phẩm nặc danh
Bên trong nội dung khiến cô ta bất ngờ không ít, vừa bất ngờ vui vẻ, bên trong là toàn bộ thông tin về Tần Gia Hào là kẻ thù của Lâm Nghị cha của Lâm Ngọc Diệp
Cô ta vui vẻ đến mức cười lớn, hoá ra Ngọc Diệp lại là con của kẻ thù của Gia Hào vậy thì cô ta không cần lo lắng nữa, có khi khử đi Ngọc Diệp anh lại mang ơn cô nữa không chừng
“ Ngọc Diệp ơi là Ngọc Diệp xem ra lần này cô chết chắc rồi ”
Tần Gia Hào đang ở công ty, anh biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô nhưng anh không đến, anh ngồi trầm tư ở phòng làm việc.


Dư Nhất Minh vừa đến đã thấy anh ngồi im lặng một mình
“ Có chuyện gì sao ” Dư Nhất Minh nhìn anh hỏi
“ Tôi đang nghĩ xem kế hoạch thành công rồi nên xử lý Lâm Nghị thế nào ” Tần Gia Hào châm một điếu thuốc kéo một hơi rồi mới lên tiếng
“ Tôi quên mất tôi vừa điều tra được vẫn còn người giữ trong tay 15% cổ phần của Lâm Thị đấy, tôi không tra ra danh tính người đó ” Dư Nhất Minh thuần thục lại những gì mình điều tra được cho Tần Gia Hào nghe
Tần Gia Hào trầm tư rất lâu, là ai mà đến cả Nhất Minh tra cũng không ra xem ra cũng không tầm thường.

Nhất Minh cũng không biết là ai
Ngọc Diệp mệt đến mức ngủ miêng mang không chịu thức.

Tan làm tối Tần Gia Hào lại đột nhiên lại lái xe đến trước của nhà nhìn vào trong, căn nhà hôm nay lại tối đen như mực chẳng lẽ cô không có ở nhà sao?

Tần Gia Hào mở cửa xe đi xuống nhập mã bước vào trong bật đèn lên, rồi đi thẳng lên phòng thấy cô vẫn mặc trên người bộ sơ mi mà ngủ ngon lành, anh kéo chăn lên cho cô.

Rồi sao đó hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng
Anh nhìn cô rất lâu “ Nếu cô không phải con của lão già đó thì tốt rồi ”
Dứt câu anh liền rời đi không nén lại thêm giây nào, chẳng hiểu sao nhìn cô anh lại cảm thấy trái tim mình rất khó chịu.

Đọng lòng rồi? Không nhất định không anh với cô chỉ có thù không có yêu, anh lái xe về thẳng biệt thự.