Hôm nay cô đi học lại ở nhà nhìn họ thân thích cô thật sự không chịu nổi.

Vừa bước ra đã thấy cảnh anh hôn trán cô ấy tạm biệt để đến công ty cô cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân rồi lướt qua hai người họ
Tần Gia Hào thấy cô không để ý liền cảm thấy bức rức khó chịu chẳng lí do
Lâm Ngọc Diệp đến được trường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng sống mũi đột nhiên lại cay cay.

Nhưng lúc này Mộ Ý Thư, La Hoàng Nhi và cả Chu Hạo Nhiên cũng đang lại gần
Cô liền vờ như không có gì nhưng làm sao qua được ánh mắt của Mộ Ý Thư và La Hoàng Nhi

“ Tiểu bảo bối cậu khóc sao sao mắt lại đỏ thế này ”
Lâm Ngọc Diệp liền vội lắc đầu “ Không khi nảy bụi bay vào mắt tớ lỡ tay dụi vào mắt thôi ”
Tuy ba người kia nhìn cô như không tin nhưng Ngọc Diệp liền nở nụ cười trấn an họ.

Cả bốn người cùng đến lớp
Đến cuối giờ cô đang định về nhưng lại mắc vệ sinh, đành đi đến nhà vệ sinh thì lại thấy đám người Vương Hân và Lâm Như ở đó.

Hai người họ nhìn cô nở một nụ cười đầy nguy hiểm
Cô vừa vào nhà vệ sinh thì bên ngoài nghe tiếng chốt cửa lại, bọn họ là định nhốt cô sao? Đến lúc cô mở cửa đi ra liền không mở được
“ Có ai không...mau thả tôi ra ” Ngọc Diệp cất giọng đến rung rẩy nhưng lại chẳng nhận được hồi đáo gì ngoài tiếng cười thoả mãn của Lâm Như và Vương Hân
Mắt cô bắt đầu ứa ra nước mắt, cô khóc thóc đến thảm thương nhưng lại chẳng ai nghe, bây giờ bên ngoài trời đã sụp tối rối cô phải làm sao đây
“ Hức....hức có ai không cứu tôi với ” Giọng cô ngày một yếu đi
Chu Hạo Nhiên không thấy cô liền đi tìm cả buổi, liền chợt nhớ ra một nơi bản thân chưa tìm, anh lo lắng bước chân càng nhanh hơn, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện
Bước chân ngày càng dồn dập Lâm Ngọc Diệp cô có thể nghe được nhưng cô không thể lên tiếng cô mệt đến sắp ngất đi rồi
Chu Hạo Nhiên thấy cửa bị khoá liền hiểu ra vấn đề, anh gấp gáp trấn an cô “ Tiểu Diệp cậu chịu một chút tớ phá cửa cứu cậu ra ”
Nhưng chẳng nghe cô đáp lại Chu Hạo Nhiên liền bất an hơn, mạnh chân đạp một cái cánh cửa liền bung ra, đập vào mắt anh là thân thể nhỏ bé của Ngọc Diệp đang nằm dưới nền

Chu Hạo Nhiên liền bế cô chạy một mạch định đưa cô đến bệnh viện thì đã gặp Tần Gia Hào ở ngoài gấp gáp đi vào
Tấn Gia Hào gấp gáp còn hơn Chu Hạo Nhiên, nhìn cô nằm gọn trong lòng Hạo Nhiên mà không còn ý thức liền gấp hơn bao giờ hết.

Tần Gia Hào liền đi thẳng lại chổ Hạo Nhiên
“ Đưa cô ấy cho tôi ”
Chu Hạo Nhiên vẫn ôm khư khư cô trên tay khiến Tần Gia Hào khó chịu mắt liền hiện lên tia đỏ gầm từng chữ “ Tôi bảo cậu đưa cô ấy cho tôi ”
Chu Hạo Nhiên dù không muốn nhưng nhìn Tần Gia Hào ánh mắt kiên định lạnh lùng nhìn liền không kiềm được mà đưa cô cho Tần Gia Hào bế đi
Tần Gia Hào khi nảy ở công ty thì trợ lí bảo cô bị Vương Hân và Lâm Như nhốt trong nhà vệ sinh.

Chẳng hiểu sao lúc đó không cần suy nghĩ gì liền cầm áo khoác rồi chạy thẳng đến đây
Anh đưa cô đến bệnh viện, cô được đưa vào cấp cứu nhưng do cô kiệt sức mà ngất đi nên rất nhanh được chuyển đến phòng hồi sức truyền dịch

Tần Gia Hào bên cạnh nhìn cô nhắm mắt nằm đó không kiềm chế được liền đưa tay sờ vào má của cô, có điều cô không bao giờ biết, từ lúc được ngủ cùng cô anh đã quen rồi.

Giữa đêm không ngủ được liền xuống phòng cô nhìn cô một lúc mới đi về phòng.

Anh cảm thấy cô quen thuộc nhưng lại chẳng thể hiểu lí do
Lý Khả Hân đối với anh lâu ngày gặp lại nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể hoà hợp, với cả mỗi lần ở bên cạnh Khả Hân mùi nước hoa của Khả Hân khiến anh khó chịu nhưng Ngọc Diệp thì khác cô có mùi hương rất nhẹ nhàng không nồng nặc khiến anh rất dễ chịu
Tần Gia Hào liền đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, giọng anh đầy lạnh lùng, mắt còn hiện lên tia đỏ vì tức giận.