Suy cho cùng ai cũng đạt được những ý định ban đầu.

Mạc Gia Uyên cuối cùng cũng ở bên cạnh Tần Gia Hào, có một gia đình nhỏ.

Mạc Tư Thần cùng La Hoàng Nhi cuối cùng cũng ở bên cạnh nhau.

Nhưng Mộ Ý Thư cô mãi mãi cũng không thể có được trái tim người mình yêu.
Mộ Ý Thư một mình lên cơn sốt, mọi thứ trước mắt cô đều mờ mờ ảo ảo.

Cô cố gắng nhấc bước chân nặng nề đi đến chiếc điện thoại, cô muốn gọi Trần Khiêm cô muốn gọi cho anh.
Sau vài tiếng tút tút thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.
“ A...alo ” Giọng của Mộ Ý Thư yếu ớt vang lên.
Đáp lại cô lại là giọng của một người con gái “ Alo ai vậy ạ? ”.
Cô thất thần một lúc mới giật mình “ Tôi là Ý Thư cho hỏi cô là? ” anh ở cùng phụ nữ khác sao? Nghĩ đến thôi trái tim của cô như bị hàng vạn con dao đâm vào.

“ Tôi là bạn gái Trần Khiêm tên An Hạ Uyển ” Giọng điệu người con gái đó vô cùng ngọt ngào.
An Hạ Uyển cái tên mà chỉ cần nghe đến đã khiến Mộ Ý Thư sợ hãi, cô đã mất rất lâu để theo đuổi Trần Khiêm nhưng anh mãi mang theo cái tên An Hạ Uyển này.
Cô còn nhớ ngày cô biết anh có người trong lòng giây phút đó cô đã không còn mang một ánh mắt lấp lánh kho nhìn thấy anh, mà thay vào đó là sự quyết tâm khiến anh quên đi cô gái đó.
Bây giờ cô ấy quay về rồi, Mộ Ý Thư còn có thể làm được gì nữa chỉ.

Cô chỉ cười nhạt, suy cho cùng cũng phải buông bỏ, bây giờ mới thấu hiểu được câu, cái gì không là của mình thì mãi mãi không là của mình.
Mộ Ý Thư cúp máy không nói thêm lời nào, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Cô dùng chút sức lực ít ỏi của mình thu dọn toàn bộ quần áo của mình để vào chiếc túi.

Sau đó kéo trong ngăn tủ ra tờ đơn ly hôn, cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ dúng đến cái này nhưng xem ra vẫn không thoát khỏi.
Đặt bút ký lên, đặt kế bên một tờ giấy trên đó còn có chiếc nhẫn cưới mà Trần Khiêm mua cho cô.
Giữa đêm khoe biệt thự chẳng ai thức, cả mộ màu đen bao trùm chỉ còn những ngọn đèn lay lắt cô gái nhỏ ngày hôm đó mang cả một bầu yêu lấy nơi này vì nơi này có anh cuối cùng cũng chịu buông bỏ rồi.
Bước trên đoạn đường vắng ít người qua lại.

Bóng dáng nhỏ của cô gái không ai chú ý đến, đi được một lúc bước chân không nhấc nổi nữa mắt tối sầm lại cả cơ thế không theo ý muốn mà ngã nhàu mất ý thức.
Mộ Ý Thư nằm ở trên con đường lạnh lẽo đó nơi khoé mắt của cô lúc này mới rơi ra vài giọt nước mắt.

Chiếc Ranger Rover dừng lại ngay vị trị cô nằm, người đàn ông mặc bộ âu phục sang trọng bước xuống, anh ta không ngại ngần mà bế cô lên, vẻ mặt còn mang theo sự lo lắng.
Một ngày mới bắt đầu.

Lúc Trần Khiêm trở về nhà, anh không hề nhận ra điều bất thường, anh không hề hay biết cô gái theo đuổi anh, một lòng một dạ với anh đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi anh rồi.
“ Quản Gia! Ý Thư vẫn chưa thức sao? ” Trần Khiêm không thấy cô liền có chút thắc mắc bình thường Mộ Ý Thư thức rất sớm sao hôm nay lại ngủ nướng rồi?
“ Dạ vẫn chư thấy Thiếu Phu Nhân bước ra khỏi phòng ạ ” Quản gia gật đầu, ngay cả bà cũng không biết chuyện cô rời khỏi rồi.
Trần Khiêm gật đầu trở về phòng.

Cánh cửa phòng mở ra liền khiến anh bàng hoàng, trong phòng không có cô, chiếc tủ quần áo bằng kính trong nhìn vào cũng không còn thấy bộ quần áo phụ nữ nào.
Anh đánh mắt muốn tìm chút gì đó, liền nhìn thấy hai tờ giấy trên bàn trang điểm.

Bước chân anh có chút chần chừ, trong đầu hiện lên vô vàng sự lo lắng.

Không khác những gì anh dự đoán là đơn ly hôn bên dưới là chứ ký của cô.
Trần Khiêm có chút không tin Mộ Ý Thư vậy mà ly hôn với anh, bên cạnh còn có chiếc nhẫn của cô cùng một tờ giấy khác.

Bàn tay anh trở nên rung rẩy cầm lấy để đọc nội dung.
Trần Khiêm! Xem ra không thể đi cùng anh nữa rồi.

Anh nói đúng! chúng ta không hợp không thể ở bên cạnh nhau.

Em buông bỏ rồi, cô ấy cũng quay về rồi, em trả tự do cho anh, trả anh về cho cô ấy.

Anh yên tâm em một chút cũng không oán giận anh, em biết trong lòng anh có cô ấy, đã biết từ rất lâu rồi.


Sau này chúng ta một chút cũng không liên quan, em cũng không yêu anh nữa, không đeo bám anh nữa trả anh về lại anh của trước kia.

Trần Khiêm! Thật sự cảm ơn vì thời gian qua đã bên cạnh em.

Chúc anh một đời hạnh phúc
Trái tim anh đột nhiên trở nên đau nhói.

Mộ Ý Thư cô biết tất cả nhưng lại âm thầm vui vẻ cam chịu không một lời trách móc.

Nhưng bây giờ cô lại rời khỏi anh một cách âm thầm lặng lẽ đến anh cũng không hay biệt.
Trần Khiêm cầm lấy chiếc nhẫn của cô, anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, lấy ai chiếc nhẫn xỏ vào sợi dây chuyền trên cổ mình.

Anh dường như ý thức được lần này Ý Thư thật sự buông bỏ rồi.