Gia Hào lái xe đi nhưng Ngọc Diệp vẫn cúi mặt không nhìn lên càng khiến Gia Hào tức điên lên mà thắng xe lại ven đường
Vì thắng gấp nên khiến cả hai cô gái liền nhàu ra phía trước
“ Xuống Xe ” Tần Gia Hào lớn tiếng quát làm cho Tuyết Vân cũng thấy sợ
“ Vẫn chưa đến nhà sao lại bắt em xuống xe? ” Ngô Tuyết Vân tưởng Gia Hào nói cô ta liền lên tiếng nũng nịu
“ Anh không nói em ” Gia Hào chỉ nói ra một câu liền Ngọc Diệp hiểu anh đang nói ai mà tự động mở cửa bước xuống không một lời oán than
Ngọc Diệp vừa mở cửa bước xuống thì Gia Hào liền lái xe rời đi.

Ha hay thật anh có thể tàn nhẫn để cô đi bộ về nhà còn anh đưa tình nhân đi?
Từ đây về đến biệt thự rất xa mà cô phải đi bộ về.

Ông trời còn ác độc trút xuống một cơn mưa tầm tã hình ảnh cô gái nhẹ nhàng bước đi trong mưa khiến người khác không khỏi đau lòng
Trời vừa tạnh mưa thì cô lại va phải đám người nào đó ngước lên nhìn thì thấy ba tên đàn ông cao to
“ Xin lỗi tôi không cố ý ” Ngọc Diệp định rời đi thì bị bọn họ ngăn lại
“ Này cô em xin lỗi là xong sao? ” Gã cầm đầu lên tiếng đoạn đường này cũng rất vắng khiến cô không khỏi lo lắng
“ Các anh muốn gì? Tôi không có tiền đâu ” Nếu cô có tiền cô đã đi xe về rồi
“ Ồ không tiền cũng được em làm anh thỏa mãn anh sẽ tha cho cô em ” Tên cầm đầu nói mấy tên đàn em hắn cũng cười phá lên

“ Các anh bị điên sao? Tôi la lên bây giờ ” Bị hai tên đàn em giữ lại Ngọc Diệp không ngừng vũng vẫy quát lớn.

Nhưng sức cô làm sao đọ lại bọn họ
Bọn họ lôi cô đến con hẻm gần đó, tên cầm đầu vừa sờ vào mặt cô liền bị cô quay đầu cắn cho một phát
“ chát ”
Tiếng bạt tay của hắn vang lên một bên má cô ửng đỏ, hai mắt hắn đỏ tươi như muốn nhai tươi nuốt sống cô “ Con đàn bà chết tiệt này.

Giữ nó lại hôm nay ông chơi chết mày ”
Hắn thô bạo xé một mảng váy của cô.

Cô sợ trợn tròn mắt vùng vẫy mạnh hơn, cô vừa la vừa vùng vẫy nhưng chẳng ai nghe cô nói cả
Cô la đến kiệt sức miệng lại lẫm bẫm “ Gia Hào...!Gia Hào cứu em...cứu em với ” cô gọi trong tuyệt vọng.

Nếu sao lần này cô chết đi rồi có phải sẽ thoải mái hơn không? Ngoại, mẹ hai người đợi con phải không?
Tay hắn vuốt ve bờ vai trắng ngần của cô giây phút cô kiệt sức sấp ngất đi thì cũng là lúc tên cầm đầu ăn một cước của người nào đó nằm lăn ra đất
Cô không thấy rõ được là ai, nhưng cô nhìn thấy anh ta đánh ba tên sở khanh đó bò ra đất, còn cô nằm lăn ra đất vì mệt mỏi ngất đi
“ Bọn mày là muốn chết sao? Đem bọn chúng giao cho cảnh sát đi ” Tiếng người đàn ông đó vang lên ba tên kia bị mấy người kia đưa đi
“ Ngọc Diệp....!Ngọc Diệp em tỉnh lại đi ” Là Dư Nhất Minh anh lấy áo khoác của mình đắp cho cô vừa bế cô vừa gọi cô
Cô nghe tiếng liền chầm chậm mở mắt ra “ Anh là...!”
“ Là anh Nhất Minh...!Không sao em đừng sợ ” Dư Nhất Minh bế cô ra xe, anh đã rất có thiện cảm với cô.

Nhìn vào cô yếu ớt bây giờ anh lại cảm thấy tim đập rất nhanh dáng người nhỏ nhắn chỉ muốn đem về bao bọc bảo vệ thật kỉ không cho ai động vào
Thế mà Gia Hào bạn anh lại không biết trân trọng.

Nếu không phải anh vô tình nhìn thấy cô rồi đến kịp lúc thì không biết cô đã ra sao rồi.

Nghĩ lại cảm thấy nổi điên khi nảy anh ta gọi cho Gia Hào vậy mà anh lại nói với anh ta rằng mặc kệ cô, anh bận đưa Tuyết Vân về rồi
Dư Nhất Minh anh thật không hiểu nổi tại sao Gia Hào có thể vì thù hận mà lại tổn thương đến cô như vậy.

Ngọc Diệp không ngừng nóng lên vì sốt do dầm mưa càng khiến Nhất Minh lo lắng

Đến bệnh viện cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu còn Nhất Minh thì đợi bên ngoài
Ca cấp cứu rất lâu mới xong bác sĩ bước ra thì Dư Nhất Minh liền đứng lên gấp gáp hỏi “ Cô ấy sao rồi bác sĩ ”
“ Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng do sốt rất cao nên chìm vào hôn mê....!Nhưng mà.....”
“ Nhưng mà thế nào? ” Dư Nhất Minh gấp gáp hỏi bác sĩ
“ Nhưng mà dường như cô ấy không có ý tỉnh lại, cô ấy đã trải qua chuyện gì đó rất sốc nên ý chí sống không có.

Có thể sẽ hôn mê rất lâu mới tỉnh lại ” Bác sĩ nói xong liền rời đi có Dư Nhất Minh đơ cả người
Cái gì là không có ý chí sống? Rốt cuộc Gia Hào đã đối xử với em như thế nào? Mà khiến em lại như vậy chứ.

Ngọc Diệp được đưa về phòng bệnh Dư Nhất Minh nhìn cô rất lâu rồi mới rời đi
Ở nhà Tần Gia Hào đến giờ vẫn chưa thấy cô về tuy có chút lo lắng nhưng lại không muốn đi tìm.

Tại sao phải đi tìm cô ta chứ mặc kệ cô ta
Ở ngoài quản gia vừa mở cửa thì Dư Nhất Minh liền xông vào nhà tìm Gia Hào
“ Tần Gia Hào cậu vẫn còn ngồi đây bình tĩnh như vậy sao? Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy? ” Dư Nhất Minh đấm cho anh một cái nắm cổ áo lên quát
“ Nhất Minh cậu bị điên sao? Đột nhiên xông vào còn đánh tớ ” Gia Hào không hiểu chuyện gì gạt tay Nhất Minh ra quát lại
“ Rốt cuộc cậu hận người nhà họ Lâm đến mức nào? Lại có thể tàn nhẫn khiến Ngọc Diệp cô ấy đến ý chí sống cũng chẳng còn vậy? ” Dư Nhất Minh không kiềm được mà hỏi anh
“ Cô ta không có ý chí sống thì liên quan gì đến tôi, nhưng cũng đâu liên quan đến cậu làm gì phải nóng đến mức xông vào đánh tôi chứ ” Gia Hào vẫn rất bình thản ngồi xuống sofa nhìn Dư Nhất Minh khó chịu
Dư Nhất Minh thật sự chứng kiến được sự tàn nhẫn của Gia Hào rồi.

Anh thật hy vọng Gia Hào không hối hận với những gì mình làm

“ Cậu có biết không cách đây mấy tiếng nếu tớ không đến kịp thì Ngọc Diệp cô ấy có lẽ đã bị đám côn đồ đó cưỡng bức đến chết rồi.

Cũng may là tôi đến kịp lúc nên cô ấy chỉ ngất đi thôi nhưng cậu biết bác sĩ đã nói gì với tôi không? ” Dư Nhất Minh chậm rãi kể lại
Gia Hào nghe thì có hơi đơ người liền hỏi lại “ Nói gì? ”
“ Bác sĩ nói cô ấy không muốn tỉnh lại, không có ý chí sống đấy bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê phải dùng đến ống thở đấy cậu có biết không? Nếu cô không yêu thương cô ấy thì có thể buông tha cho cô ấy được không? Cô ấy vô tội đấy Gia Hào ” Dư Nhất Minh anh là lại động lòng với vợ bạn mình, khi nhìn cô tuyệt vọng như vậy anh chỉ biết mình muốn bảo vệ bao bọc cô không muốn cô tổn thương thôi
“ Ồ nhưng mà sao cậu lại lo lắng cho cô ta? Động lòng rồi sao? ” Tần Gia Hào lại bình thản hỏi ngược lại Dư Nhất Minh
“ Ừm nếu cậu không yêu thương cô ấy.

Tôi nhất định sẽ cướp lấy cô ấy, dáng người nhỏ nhắn cô độc nhìn vào chỉ muốn bảo vệ che chở.

Cậu không có trái tim sao? ” Dư Nhất Minh nói xong liền xoay người rời đi
Tần Gia Hào nghe xong liền tức giận “ Cô ấy là vợ tôi ” Dư Nhất Minh khự lại một chút nhưng rồi cũng rời đi
Tần Gia Hào bực bội bỏ lên phòng.

Ngọc Diệp cô hay lắm lại có thể quyến rũ được Nhất Minh cơ đấy, đê tiện.