Khi không có sự quấy rầy của ai đó, tiến độ học tập của Hân Tình tăng lên không ít.
Tấm mắt của anh làm cô quá mức để ý, cô nhìn sách lâu như vậy nhưng thật ra nội dung của nó là gì cô cũng không biết.

Nhìn mấy chữ trong sách, mặc dù cũng không nhận ra, nhưng cô cảm thấy rất quen thuộc, chẳng qua là có chút khác biệt, như vậy đã giúp cô rất nhiều trong việc học tập và nhớ rất nhanh.
Tiếng gõ cửa vang.

.

.

Một tiếng trôi qua, hắn kiềm chế không được đi đến phòng nghỉ gõ cửa.
"Tình nhi, một mình ngồi đây không buồn chán sao? Đi ra ngoài đọc sách có được hay không?" Nhìn cô làm ổ trên ghế sa lon chăm chú đọc sách, Vũ Tuấn khuôn mặt cười tươi chậm rãi đi đến.
"Sẽ không, đọc sách không buồn chán một chút nào!" Cho dù buồn chán thì ra ngoài đó sẽ hết buồn chán à!
"Nhưng anh buồn chán, Tình nhi ra ngoài cùng anh được không?" Vũ Tuấn ngồi bên cạnh Hân Tình lấy lòng.
"Tuấn.

.

." Buồn chán? Đó là công việc phải làm đấy! Chẳng lẽ ra ngoài cùng anh chơi sao?
Hân Tình không biết làm sao nhìn anh càng ngày càng giống trẻ con.
"Tuấn, anh đi làm tốt công việc của mình có được hay không? Đi ra ngoài làm việc!"
Nhìn vẻ mặt của cô, hắn cảm thấy cô đang coi hắn như đứa bé trai giận dỗi.

Đây là hắn thể hiện tình cảm của mình chứ đâu phải cố tình gây sự? "Được! Được! Anh đi ra ngoài làm việc.


.

.

."
Vũ tuấn đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một ly nước trái cây đặt cạnh Hân Tình.

"Tình nhi phải chú ý nghỉ ngơi, uống đi!"
"Ừm! Anh cũng không thể làm việc quá sức gây mệt mỏi nha!"
Nghe Hân Tình đáp lại, lúc này Vũ Tuấn mới xoay người rời đi.
Tiếng gõ cửa vang lên.

.

.

.
Một giờ nữa trôi qua, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lần này Vũ Tuấn mang theo một bao đồ lớn đi vào.
"Tình nhi, đây là một ít đồ ăn vặt.

Em nghỉ ngơi một chút vừa xem TV vừa ăn đi!"
Mới nảy hắn vừa ngồi vào bàn làm việc liền gọi điện đến phòng thư kí, hắn nhớ nữ sinh như các cô rất thích đồ ăn vặt! Thấm Nhị thích nhất là vừa ôm đồ ăn vặt vừa xem TV.
"Cô hãy đi mua một chút đồ ăn vặt về đây!"
Không lâu sau, trên bàn làm việc của hắn xuất hiện một bao to đồ ăn vặt.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, từ lúc hắn từ phòng nghỉ đi ra đến giờ chỉ mới nữa tiếng.
Hay đợi thêm chút nữa rồi vào! Nếu không Tình nhi nhất định sẽ cho là hắn đang lười biếng.

Trời mới biết, hai mươi bảy năm qua, hắn cũng có ngày muốn được lười biếng.
Hài lòng nhìn cô nghe lời nằm trên ghế sa lon, ôm đồ ăn vặt xem TV.

Hình tượng này đã động vào dây thân kinh hạnh phúc của hắn.
Nếu như hắn có thể để công việc xuống ôm cô vào trong lòng thì càng thêm hoàn hảo, có lẽ hắn nên nghĩ biện pháp làm cho cô hiểu rõ tình trạng vận hành của công ty đang rất tốt, thì hắn có thể quan minh chính đại làm"Người rảnh rỗi".
Hai người hạnh phúc trãi qua một ngày Người chạy ta đuổi, sáng sớm hôm sau, hắn đang trong mộng đẹp thì tiếng chuông không lựa đúng thời gian vang lên.

.

.

.

"A lô.

.

.

.


."
"A lô, anh hai! Anh dậy chưa? Hân Tình có ở đó không?" Bên tai truyền đến giọng nói đầy sức sống của Thấm Nhị.
"Em muốn làm gì?" Tối hôm qua để Hân Tình ngủ rồi hắn mới đi qua thư phòng gọi điện cho bên Châu Âu, nghe báo cào về hình hình vận hành của công ty bên đó, họ cần anh đưa ra cách giải quyết một số vấn đề, sau đó lại gọi điện cho ba mẹ đang du lịch ở Châu Mĩ, giao phó mọi việc bên đó cho ba giải quyết.

Xử lý xong mọi việc cũng đã ba giờ sáng, nhìn lại đồng hồ báo thức, Hừ! Hắn mới ngủ được có hai tiếng.

.

.

.

.
"Leo núi! Không phải anh nhờ em làm mọi chuyện khơi gợi lại trí nhớ cho Hân Tình sao? Một ngày trước khi Hân Tình mất trí nhớ có hẹn em đi leo núi! Phải nắm chắc thời gian! Tụi em muốn lên đó trước khi mặt trời mọc! Từ đỉnh núi nhìn mặt trời lên cao! Ra đến cửa thì gọi cho em! bye.

.

."
Cúp máy, Thấm Nhị cực kì hưng phấn khi trò đùa dai của mình đã thành công! Ngày hôm qua cô uống cà phê nhiều quá ngủ không được, thật vất vả đợi trời tờ mờ sáng, cô nhìn bầu trời bên ngoài trong đầu chợt có ý nghĩ muốn xem mặt trời mọc! Mặc dù nhà cô ở trong một tòa cao ốc.

.

.

.Nhưng nhìn tòa nhà bên cạch muốn nhìn chân trời còn khó nữa nói chi là nhìn mặt trời!! Phải bốn mươi lăm tầng lầu thì mới có thể nhìn được.
"A! Đúng rồi! Đi leo núi!" Thấm Nhị vẫn luôn là người yêu thích vận động, leo núi nhìn mặt trời mọc, ừ, lựa chọn rất tốt! Chẳng qua là có một mình cô đi thì rất nhàm chán! Gọi điện thoại cho ai Hân Tình?
"A lô, anh!.

.

.

.

.

." Nghe được âm thanh trầm thấp, ha ha.

.

.

.

.

.


Cô đang quấy nhiễu giấc mộng của anh!
"Em muốn làm gì?" Ách.

.

.

.

Muốn hắn tuột huyết áp sao? Thanh âm này mang hàm ý nếu cô không có một lý do chính đáng, hắn tuyệt đối sẽ cho cô đẹp mặt!
"Leo núi! Không phải anh nhờ em làm mọi chuyện khơi gợi lại trí nhớ cho Hân Tình sao? Một ngày trước khi Hân Tình mất trí nhớ có hẹn em đi leo núi! Phải nắm chắc thời gian! Tụi em muốn lên đó trước khi mặt trời mọc! Từ đỉnh núi mình mặt trời lên cao! ra đến cửa thì gọi cho em! bye.

.

." Cô không có nói dối nha, trước khi Hân Tình mất trí nhớ có hẹn cô leo núi-- chỉ là việc đó chưa làm, rồi cô cũng quên luôn! Trung quy mà nói cô chỉ làm việc chưa kịp làm thôi.

.

.

Ha ha.

.

.

.

.Ai kêu anh ấy nhờ cô giúp đỡ! Khí thế của cô bây giờ như "cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn"[*].
[*]Lệnh tiễn: Còn gọi là cờ lệnh/ cờ chỉ huy.

Ngày xưa cờ nhỏ, với đầu cán có gắn thêm mũi tên bằng kim loại được dùng để phát lệnh trong quân đội.

Cho nên nó được gọi là lệnh tiễn ( Tiễn: mũi tên).

Ý nghĩa của nó suy rộng ra là hiệu lệnh, chỉ thị của cấp trên.

Hiểu nôm na là thấy lệnh tiễn như thấy cấp trên.Mặt khác, thời xưa khi truyền lệnh người ta thường cắm vào giấy viết thư lông vũ của một loài động vật nào đó coi như là dấu hiệu, số lượng lông vũ càng nhiều chứng tỏ sự kiện càng cấp bách.“Lông gà” là thứ vô dụng, trong khi lệnh tiễn là thứ mà ta có thể dựa vào nó để ra lệnh, là thứ vô cùng quan trọng.

Về sau người ta dùng câu tục ngữ “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” này để mô tả một người dựa vào thủ trưởng (hoặc là một người nào đó), lợi dụng quyền uy để sai khiến việc này, điều khiển việc kia.Một số trường hợp về “Cầm lông gà làm lệnh tiễn” : giả truyền quân lệnh, chuyện bé xé ra to, chuyện không quan trọng nhưng lại báo là quan trọng,….