Vũ Tuấn ngồi cứng ngắc trên ghế sa lon, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Hàn Thấm Nhị! Nếu như con bé không phải em gái của hắn thì hắn đã.

.

.

Lo lắng tìm khắp cả công ty, đang lúc hắn hoảng hốt chuẩn bị gọi Huyền trợ giúp thì bảo vệ ngoài cổng nói có thấy một người giống Thấm Nhị dẫn Tình nhi ra ngoài.

Vũ Tuấn lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi Thấm Nhị hỏi xem con bé muốn làm gì? Tại sao mang Tình nhi đi mà không nói với hắn một tiếng.
Trong điện thoại truyến đến tiếng người phụ nữ "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc...".

Làm một lần nữa lửa giận của hắn đẩy lên đỉnh điểm, chết tiệt, nó đang làm cái gì?
Nắm chặt điện thoại di động trong tay chán nản ngồi xuống, hiện tại hắn chỉ có thể bị động chờ đợi các cô gọi điện đến!
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt người ngồi trên ghế càng ngày càng nghiêm trọng...!
"Linh.

.

.

.

.

."
Nhanh chóng cầm lấy điện thoại đến trước mặt.
Trên màn hình là dãy số xa lạ."Hàn Thấm Nhị?"
"Dạ, anh hai.

.

.

.

." Một thanh âm yếu ớt từ ống nghe truyền ra.
"Tình nhi.


.

.

.

.

." Còn chưa hỏi xong đã bị Thấm Nhị cắt đứt.
"Em để Hân Tình nói chuyện với anh nha.

.

.

."
"Tuấn, em và Thấm Nhị ở chung một chỗ.

Thật xin lỗi.

.

.

." Thanh âm mềm mại của Tình nhi truyền đến.
Vũ Tuấn cảm thấy trong phổi mình như đã có lại không khí, trái tim bị trói chặt cuối cũng cũng được giải thoát.
"Tình nhi, không sao.

Hiện tại các em đang ở đâu, anh lặp tức đến đón, em hãy ở đó chờ anh đến?"
"Vâng.

.

.

Tụi em đang ở trong trường!"
"Được, anh biết rồi, hai người hãy ở đó chờ anh, anh sẽ đến ngay!" Cúp máy, Vũ tuấn cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Thấm Nhị và Hân Tình cùng nhau đợi Vũ Tuấn trước cổng trường.
"Hân Tình, hay giờ tớ bỏ về được không nhỉ?" Chờ anh hai hết giận rồi gặp cũng không muộn, giờ mà gặp là cô chết chắc.

Ai.

.

.

Thật ra thì anh ấy cũng không thể đánh cô, cũng sẽ không mắng cô! Nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ảnh trừng cô một cái cả người cô liền bủn rủn không bằng cứ mắng hay đánh cô còn tốt hơn!
"A, giờ cậu muốn đi sao? Có việc gì gấp à?" Không phải đã nói cùng đợt Tuấn sao?
"Ách.

.

.

.

Là tớ chạy nạn! Anh tớ tức giận, cậu không nghe được sao!"
"Không có, Tuấn không có tức giận.

Có phải cậu đã hiểu lầm rồi không!" Mới vừa rồi cô nghe tiếng của Tuấn không cảm thấy anh đang tức giận.
"Đúng, không có giận cậu, anh ấy chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tớ thôi."
"A.

.

.

Không nghiêm trọng đến vậy chứ!" Hai cô không phải chỉ đi ra ngoài không nói với anh trước một tiếng thôi sao? Chỉ cần nói xin lỗi là được rồi mà?
"Thì rất nghiêm trọng! Thôi , một lúc nữa ảnh đến mà thấy tớ để cậu lại đây một mình, tội của tớ càng thêm nặng!" Không sao chỉ cần để ảnh thấy cô lúc nào cũng ở bên cạnh Hân Tình là được rồi! Nhìn thấy người rồi chạy cũng không muộn.

.

.

.

Rất nhanh sau đó một chiếc CarreraGT màu bạc dừng ở trước mặt các cô.
Nhìn người bước xuống xe.

Thấm nhụy liền chạy đến cười nịnh nót "Anh, Hân Tình giao cho anh.

Em còn có việc, đi trước!" Mục đích đã đạt được rồi, lúc này không đi còn đợi đến lúc nào.

Đi xuống xe, nhìn thấy cô gái đã mất tích của hắn, cảm nhận được hơi thở của cô.

Nhìn thấy Thấm Nhị càng ngày càng lùi xa, Vũ Tuấn bắt ánh mắt qua Thấm Nhị che dấu không cho Hân Tình nhìn thấy, ý bảo Thấm Nhị lên xe.
Ách.

.

.

Dù sao anh hai cũng không lên tiếng có thể làm bộ như không nhìn thấy.

.

.

.
"Cứ như vậy đi, hai người đi thong thả, em đi trước!"
"Tình nhi, chúng ta bây giờ về nhà! Hay em còn muốn đi nơi nào nữa?" Vũ Tuấn mở cửa xe cho Hân Tình, sau đó đi qua cửa xe bên kia.
Cô thề, nếu không phải cô đang nhìn về phía bọn họ, cô sẽ không nghĩ đó là anh hai giọng nói quá ngọt ngào -- Giờ cô đã khắc sâu một điều "Mắt thấy mới là thật, tai nghe đều là giả", người vừa mới liết cô với người đang nói là cùng một người!
Thấm Nhị đứng đợi ở đuôi xe, ảo tưởng hai người lâm vào bể tình quên đi sự tồn tại của cô.

"Tớ lên xe hay không cũng không quan trọng, hai người nhanh lái xe đi đi!" Toát mồ hồi nói.
Cô nhìn thấy ánh mắt sát bén nhìn cô qua kính xe, cô rốt cục cũng hết hy vọng lên xe.
Nhiệt độ trong ôtô quả thật chênh lệch rất lớn.

Hai người ngồi phía trước như mùa xuân ấm áp, còn phía sau chỗ cô ngồi như ngày đông giá rét.
"Vâng, em không muốn đi đâu nữa, chúng ta về nhà! Thấm Nhị, cậu muốn đi đâu nữa không?" Cái mũi của cô không thoải mái lắm, về nhà vẫn tốt hơn!
"Vậy chúng ta trực tiếp về nhà!"
".

.

.

.

.

." Cô vẫn chưa trả lời mà! Cô cũng muốn về nhà! Trở về hang ổ nhỏ bé của cô Thấm Nhị buồn bức nhìn anh hai không thèm nhìn mình lấy một cái.
"A, đúng rồi! Hiện tại mới buổi trưa! Chúng ta không trở về công ty à?" Về nhà công việc buổi chiều thì làm sao bây giờ?
"Buổi chiều không có việc gì, văn kiện, giấy tờ buổi sáng đã xử lý xong!" Cả buổi sáng hắn làm việc chưa đến một tiếng, cái gọi là xử lý tốt đó là giao mọi việc cho Tống Kinh Lý.
Hắn cảm thấy thật may mắn vì từ trước đến giờ luôn có tác phong làm việc tạo ra nhiều trợ thủ đắc lực.
"Vâng.

.

.

." Công việc của tổng tài thật đúng là nhàn hạ.
Về đến trong nhà, Hân Tình về phòng mình rửa mặt, việc cô muốn làm là xức thuốc trước.
Trong phòng khách chỉ còn lại Vũ Tuấn và Thấm Nhị.
"Anh, em xin lỗi! Chuyện ngày hôm nay là em không đúng! Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa! Em bảo đảm.

.

.

." Người ta thường nói không đánh người cười, cô không những cười lấy lòng còn xin lỗi nữa đó!
"Tại sao lại đưa Tình nhi đi mà không nói cho anh biết?" Con bé muốn đưa Tình nhi đến trường để tìm ai? Tại sao chỉ cách một cánh cửa cũng không vào nói cho hắn biết! Sợ hắn , chẳng lẽ.

.

.

.

.

.

Sao vậy? Ánh mắt sao trở nên hung ác vậy? "Sẽ không như vậy nữa em chỉ muốn đưa cậu ấy đi dạo phố, sợ anh không thả người, cho nên muốn ra cửa rồi mới gọi cho anh! Ai biết vừa muốn gọi, thì nhận được điện thoại của trường, muốn em nhanh đến đó.

Kết quả, em đưa túi xách cho Hân Tình, để gọi cho anh! Lúc tìm điện thoại di động lại không thấy!" Một hơi, nói xong tất cả mọi chuyện trải qua.

Dĩ nhiên, chuyện ngồi vào xe taxi cô quên gọi cho anh phải để Hân Tình nhắc đã được lượt bỏ.
Chỉ có như vậy? Bộ dạng Thấm Nhị không giống đang nói láo.

Chỉ là sợ hắn không thả người?
"Sau này, em hãy cùng Tình nhi thường đến những nơi bọn em thường đến anh sẽ phải người lái xe chở hai người!" Vốn là hắn muốn gọi điện cho Thấm Nhị nói về việc này.
Hai cô là bạn tốt, những chuyện trước đây của Tình nhi Thấm Nhị là người nắm rõ nhất.

Thường đi đến những nơi hai người hay đến sẽ có lợi cho việc hồi phục trí nhớ của Tình nhi.
"Hả? Cô nghe không lấm chứ? Anh và ba không giống nhau? Không có di truyền gen biến thái của gia tộc?
"Tình nhi rất muốn khôi phục trí nhớ, em hãy giúp cô ấy! Hãy diễn tả lại cuộc sống trước kia của cô ấy!" Nếu như có thể hắn hi vọng mình là người hiểu rõ cô nhất, trong trí nhớ của cô chỉ tràn đầy hình ảnh của hắn.

.

.

"Vậy thì tốt quá! Bắt đầu từ ngày mai em sẽ thường xuyên đến tìm cậu ấy!" Ha ha.

.

.

Có thể danh chánh ngôn thuận cùng anh cướp người rồi!
"Anh mong chữ "thường xuyên" của em và chữ "Thường" của anh có cùng một khái niệm!" Hắn cũng không muốn ngày nào cũng không được nhìn thấy cô.
Cái gì! Có việc muốn nhờ cô còn uy hiếp! "Không biết nữa! Hi vọng khái niệm của người em gái này sẽ làm cho Lão nhân gia ngài hài lòng! Lỡ như có gì là̀m cho ngài không thoải mái, thì xin ngài thông cảm cho!"
"Đang nói chuyện gì vậy? Ngài? Lão nhân gia?" Hân Tình từ trong phòng đi ra, mơ hồ nghe thấy cái gì lão nhân gia, ba Hàn và mẹ hàn đã trở về rồi sao?
"Không có gì, anh của tớ nói sau này chúng ta có thể thường xuyên đi ra ngoài chơi! Hân Tình hay là cậu chuyển đến nhà tớ sống luôn đi! Ở trong nhà anh hai có nhiều việc không thuận tiện cho lắm!" Đi đến chỗ Hân Tình, vòng tay mình vào tay Hân Tình đứng đối mặt với Vũ Tuấn.

Ha ha trừng cô nữa đi, cô không tin trước mặt Hân Tình anh dám biết đổi sắc mặt!
"Việc này.

.

.

." Ô.

.

.

Tại sao lại trở lại đề tài này, người ta không muốn rời đi! Tuấn.

.

.

Hân Tình nhìn Vũ Tuần cầu cứu.
"Tình nhi, có thể lấy giúp anh một ly nước không?"CQH
"Hả.

.

.

Được!" Hân Tình lập tức đi vào phòng bếp.
"Chờ tớ, tớ cũng khát!" Tiểu nhân, hừ! Hôm nay một bước cô cũng không rời khỏi người Hân Tình.

Nhìn ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo, Thấm Nhị biết mình không thể nói giỡn nữa!.