Trên đường đi, Hân Tình tay bịt mặt cúi đầu, nhắm mắt lại, cố gắng lấy khăn lông che mặt mình.
Vũ Tuấn đem khăn lông kéo xuống, đặt trở lại mũi cô.
Khẽ mở mắt, thấy mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn mình.
Ô.
.
.
.
Ngày mai cô sẽ không đến đây nữa! Đáng ghét!
Đi đến bệnh viện kiểm tra đơn giản, lấy chút thuốc mỡ bôi ngoài da, rồi Vũ Tuấn chở Hân Tình về nhà.
"Hai con trở về rồi à, Hân Tình sao rồi, Vũ Tuấn có chăm sóc tốt cho con không? Trời ạ, Hân Tình, Cái mũi của con bị làm sao vậy?" Lúc nãy Thím Trương nhận được điện thoại của Vũ Tuấn, nói muốn bà đến đây làm cơm tối.
Mới vừa mở cửa vào trong nhà, bà còn đang suy nghĩ sao hai người không ra ngoài ăn, mà gọi bà đến làm bóng đèn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng ra nghênh đón.
Đến gần mới ngạc nhiên nhìn cái mũi sưng đỏ của Hân Tình.
"Thím Trương, Tuấn khinh dễ con!" Ô.
.
.
.
Cảm giác thật giống như thấy người thân, Hân Tình vừa nhìn thấy thím Trương ánh mắt ân cần hỏi thăm, đã chạy đến kể tội của ai đó!
Đáng ghét, lái xe đến nửa đường, không nghĩ tới cái mũi của cô bắt đầu chảy máu.
Dọa cô nhảy dựng lên, nhưng anh còn phản ứng mãnh liệt hơn cô, Nhấn mạnh ga phóng thẳng đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện cũng không cho cô tự đi, rất khoa trương ôm ngang cô chạy vào.
Ô.
.
.
.Bác sĩ còn nghĩ có bệnh gì nặng.
.
.
Kết quả, kết quả.
.
.
Ồ dù sao cô cũng không muốn ra ngoài gặp mặt ai nữa!
"Cái gì?" Nghe Hân Tình nói như vậy, Thím Trương ngạc nhiên không khép miệng được! Vũ Tuấn đánh người? Không thể nào! !
Nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, người nói gà người nói vịt, Vũ Tuấn bất đắc dĩ thở dài.
Vừa kéo cái người còn đang dựa vào lòng thím Trương vừa nói: "Tình nhi đụng phải lỗ mũi!"
"Đụng phải.
.
.
.
.
."May quá chỉ là đụng phải! Hù dọa bà nhảy dựng lên, không phải Vũ Tuấn ra tay đánh người là tốt rồi! Bà đã nói mà, bà đã nhìn Vũ Tuấn từ nhỏ đến lớn, hắn không phải là người như vậy.
"Ai nha, Hân Tình, con phải cẩn thận một chút chứ! Con nhìn đi, sưng thành ra thế này.
.
.
.
.
."
"Thím Trương, con đi bôi thuốc cho Tình nhi trước, thức ăn thì làm phiền thím rồi!" Vũ Tuấn lôi kéo Hân Tình đi đến phòng khách.
"Ừ, thím sẽ làm thật ngon cho các con ăn!"
"Ngồi xong.
.
.
Tình nhi!" Ai, nhìn cô đứng đó tức giận không chịu làm theo lời hắn, Vũ Tuấn bất đắc dĩ nói.
"Tình nhi, em ngồi xuống đây cùng anh được không? Để anh bôi thuốc cho em." Hắn biết mình có chút khoa trương, nhưng thấy cô đột nhiên chảy máu mũi, hắn liền luống cuống, không còn nghe thấy cô nói cái gì.
.
.
.
.
Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ cùng lo lắng của anh, Hân Tình đột nhiên cảm giác mình thật giống đứa trẻ cố tình gây sự!
Hân Tình nhục chí xoay người lại ngẩng đầu lên đối mặt với Vũ Tuấn.
Nhìn nụ cười thoải mái của anh, cô đột nhiên cảm thấy tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn.
Thật ra thì cũng không còn xấu nữa.
.
.
Ngày thứ hai, buổi sáng Hân Tình Hân tự nhủ trong lòng mấy lần tuyệt đối không đi đến công ty với Tuấn, nhưng rốt cục cũng phải cùng anh đi.
Lúc đi vào trong công ty cô cảm thấy có gì đó khác khác.
.
.
Thấy nhân viên trong công ty ai nhìn cô cũng đều mỉm cười, Hân Tình liền nghĩ: Ngày hôm qua mọi người nhất định cũng nhìn thấy cảnh đó.
.
.
Cái mũi vẫn còn đang sưng, may mà cô có mang theo khẩu trang, nếu không mọi người sẽ thấy cái mũi sưng đỏ như quả cà chua của cô.
Đi vào thang máy, Hân Tình rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
"Tình nhi, đem khẩu trang gỡ xuống!" Nhìn khẩu trang to khủng bố che hết hai phần ba khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra cái cặp mắt đen to đẹp.
Thật không biết thím Trương tìm đâu ra cái khẩu trang lớn như vậy.
Cứ che như vậy thật sự không tốt!
"Không cần, để vậy tốt rồi.
.
.
" Ôi.
.
.
Cô chỉ nghĩ nó hồng một tí thôi, ai ngờ cô ăn cơm xong đi rửa mặt thì mới phát hiện, cái mũi của cô sưng đến khó coi.
Ô.
.
.
Thím trương còn bảo diễn hài cũng không có trang điểm lố như vậy.
Cứ nghĩ chỗ sưng đó sau một đêm sẽ tốt hơn, ai biết được sáng sớm tỉnh dậy từ màu đỏ hồng -- nó đã biến thành màu xanh tím.
"Đã vào văn phòng rồi tháo xuống được chưa?"
"Không cần, không cần, thím Trương nói cái này làm từ bông vải tinh khiết! Rất thoải mái lại thoáng mát ! Không cần phải gỡ ra!"
"Tình nhi, trong phòng này chỉ có mình anh, anh tuyệt đối sẽ không cho người khác vào đây như vậy có được hay không?"
"Không được.
.
.
." Cô chính là không muốn cho anh nhìn thấy! Nói không cho người khác nhìn thấy chỉ là cái cớ.
Rõ ràng là cô đang làm nũng, Vũ Tuấn thấy thật dễ thương làm anh muốn khắc cô vào tận xương tủy mình....