Xế chiều, trở về công ty.
Từ trên lầu an ninh Trương Mị Nhi nhìn chăm chú vào Vũ Tuấn đang đi vào thang máy lên lầu.
Còn người đàn bà kia, cô đã cho người đi điều tra, xuất thân bình thường, có cuộc sống nhàn rỗi, cha mẹ rất thích đi du lịch, thám hiểm.
Năm nay hai mươi mốt tuổi, người Đài Loan, mới vừa tốt nghiệp đại học.
Về việc cô ta không biết chữ, nguyên nhân căn bản không phải vì là người ngoại quốc, mà là tự nhiên mất trí nhớ không rõ nguyên nhân.
Vốn đang lo lắng, người phụ nữ thoạt nhìn vô hại này đang giả heo ăn cọp.
Không nghĩ tới, cô ta ngu ngốc thật! Ha ha.
.
.
Như vậy chướng ngại vật càng dễ dàng trừ khử.
“Đinh”.
.
.
Cửa thang máy mở ra, Trương Mị Nhi đã đổi lại một khuôn mặt cười ôn hoà.
"Tổng giám đốc, Mạc tổng đã tới, hiện đang ở trong văn phòng chờ ngài."
"Ừ.
.
.
Tôi biết rồi!" Vũ Tuấn gật đầu, trực tiếp nắm tay Hân Tình đi về phía trước.
Không cho Hân Tình có thời gian nói chuyện với Trương Mị Nhi.
Hân Tình gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.
"Tình nhi, không nên quá thân cận với Thư ký Trương, biết không?" Hắn không phải là không biết nguyên nhân vì sao Trương Mị Nhị muốn đến đây làm, chẳng qua là cô ta biết phân rõ công tư, hiệu suất làm việc cũng rất là tốt.
Hơn nữa cũng không có lý do khai trừ cô ta, hắn trước đây cũng từng nghĩ sau này sẽ cưới Trương Mị Nhi.
Ít ra cô ta so với những phụ nữ chỉ biết làm ấm giường còn có ích.
Cho đến khi gặp được Tình nhi, hắn mới biết được hôn nhân có bao nhiêu tốt đẹp.
.
.
Hắn khát vọng có thể cùng cô trở thành một đôi vợ chồng đến cả thần tiên cũng phải ganh tị, bảo vệ cô cả đời!
"Tại sao? Cô ấy rất tốt mà?" Thư ký Trương rất xinh đẹp, còn rất thông minh, con người lại tốt ôn nhu, dễ gần.
Cô còn muốn cùng Mị Nhi trở thành bạn tốt!
"Bởi vì con người Trương Mị Nhi không tốt như em tưởng tượng, cho nên đừng tiếp xúc nhiều với cô ta! Không nên tin những gì cô ta nói! Nếu như cô ta có nói với em cái gì, em cũng phải hỏi anh trước, có được hay không?"
"Vâng.
.
.
Biết rồi!" Mặc dù cô cảm thấy con người Mị Nhi không xấu nhưng những gì Tuấn nói, nhưng.
.
.
Đến khi đó có chuyện gì rồi hãy tính tiếp!
Đẩy cửa vào, chỉ thấy trên ghế sô pha có một người đang nằm, rất giống công chúa ngủ trong rừng.
"Phịch.
.
.
.
.
."
Không phải công chúa mà là một mỹ nam, mĩ nam bị tiếng mở cửa đánh thức.
"Ai.
.
.
Hai người đã trở lại! Nếu không phải thư ký của cậu khẳng định hai người chỉ đi ăn cơm trưa, thì tớ sẽ nghĩ hai người ở đó đợi cá lớn đủ trọng lượng rồi mới bắt lên ăn.
.
." Hài hước nhíu mày, nhìn lên đồng hồ treo tường kim giờ cũng gần chỉ đến số bốn.
"Không có việc gì làm hay sao.
.
.
Lâu rồi mới thấy cậu có thời gian nhàn rỗi như vậy!" Muốn về hưu dưỡng lão sớm?
"Không có biện pháp.
.
.
So với cái người vừa bận rộn kết hôn vừa vội vã đuổi theo lão bà, tớ đúng là người rãnh rỗi nhất!" Ai.
.
.
Nhìn bộ dạng người bạn tốt thỏa mãn khi ôm mỹ nhân trong lòng, hắn thật đúng là hâm mộ.
.
.
Mà hắn cũng không kém gì! Hắn có rất nhiều mỹ nhân để ôm vào lòng, đáng tiếc không phải người hắn thật sự muốn ôm!
"Dực muốn kết hôn?" Haiza cậu ta thật hạnh phúc.
Vũ Tuấn không khỏi hâm mộ.
"Ừm, Hàm Vũ mang thai.
.
.
Dực đã lên chức ba! Nên cô ấy đồng ý lời cầu hôn của cậu ta!" Nhớ tới khuôn mặt xém chút nữa là nở hoa của Dực hắn đã muốn cười rồi.
.
.
Thật khác so với Dực trước đây? Lúc đầu hắn còn nghĩ có người giả dạng!
"Buổi sáng vừa mới chạy qua báo với tớ một tiếng thì cậu ta đã nhận được cú điện thoại của lão bà lập tức chạy về.
Giao việc thông báo với mọi người lại cho tớ!" Chỉ số thông minh của cậu ta bị suy giảm rồi.
.
.
Cậu ta quên trên thế giới này còn có thứ gọi là điện thoại sao? Ai.
.
.
Mặc dù hắn không ngần ngại làm chân chạy việc.
Nhưng hắn phải chờ ở đây rất lâu, dẫn đến ngủ quên! Có lẽ hắn nên gọi điện trước rồi mới đến! Chắc sau này hắn phải tránh xa những người đang yêu đương càng xa càng tốt! Chỉ số thông minh của những người đó đều có dấu hiệu tụt dốc.
.
.
.
"Hôn lễ khi nào cử hành?"
"Đầu tháng sau.
.
.
.”
"Cử hành ở Đài Loan?"
"Dĩ nhiên, với thể trạng của Hàm Vũ bây giờ, Dực làm sao có thể để cô ấy ngồi máy bay.
.
." Tuần trăng mật đoán chừng cũng đã hủy bỏ, trừ phi bọn họ hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan hoặc tìm một người lái xe trở đi xa.
"Tốt lắm, tớ cũng nên đi rồi.
.
.
Hiện giờ tớ không được rảnh lắm!"
"À quên chứ Tình nhi, phải hỏi thăm sức khỏe của em nữa chứ! Ha ha.
.
.
.
Ăn cơm trưa như thế nào? Ở cùng một chỗ với cậu ta rất nhàm chán chứ gì! Muốn cùng anh ra ngoài kia chơi không? Thời gian đi chơi với Tình nhi thì anh có rất nhiều!" Mạc Thiều Đình cười hì hì đến bên cách Hân Tình hỏi thăm.
"A.
.
.
Không tệ, cám ơn, nhưng em không nhàm chán!"
"Đã có nhiều thời gian như vậy, tớ sẽ kêu thư kí đưa một số giấy tờ cho cậu, cậu hãy giúp mình giải quyết!" Vũ Tuấn nhìn Thiếu Đình nói.
"Tớ chỉ nói giỡn, nói giỡn thôi, đừng coi là thật! Tớ bề bộn nhiều việc lắm.
Tình nhi anh đi trước, em nên ngoan ngoãn theo Vũ Tuần làm việc!"Công ty của hắn còn một đống việc đang chờ hắn giải quyết, hắn không thể tìm thêm phiền toái!
Mạc Thiếu Đình hướng về sau phất tay, nhanh chóng rời đi --.