Vũ Tuấn vỗ về lưng Hân Tình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không biết vì xấu hổ hay vì thiếu ô-xi mà khuôn mặt đỏ hồng, còn có đôi môi được hắn thương yêu qua cũng thành như vậy.
Hắn không biết sự tự chủ của mình còn chống được bao lâu, dường như vừa chạm vào cô, hắn không còn biết cái gì là sự kiềm chế nữa.
"Em.
.
.
Em đi tìm thư ký Trương.
.
." Hô hấp! Cô cần hô hấp, mà sao hơi thở của cô lại yếu như vậy? Nhất định là do vừa rồi bị anh hút sạch! Tốt nhất là cô nên tránh đi một lát.
Hân Tình từ trên đùi Vũ Tuấn nhảy xuống, không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, một mạch chạy ra ngoài cửa.
".
.
.
." Ha ha ~~ nhìn Hân Tình như thỏ con linh hoạt nhảy xuống đùi hắn chạy ra khỏi phòng.
Động tác thật lưu loát, làm liền một mạch.
.
.
Lần sau anh sẽ không cho em cơ hội chạy thoát khỏi anh nữa đâu, bảo bối!
Hồ...!Không khí trong phổi đều bị anh hút sách hết, phải đi ra ngoài hít thở không khí mới được!
Ở ngoài phòng làm việc, tim Hân Tình bình tĩnh được một chút lại bắt đầu đập cuồng loạn, hướng phòng thư ký đi tới.
Ách, tất cả người ở đây đều là thư ký của Tuấn sao? Nhìn vào trong phòng, có khoảng bảy, tám người! Bận rộn đi qua đi lại.
Cô đi vào như vậy có quấy rầy mọi người làm việc không?
"Tiểu thư, xin hỏi cô là?" Chỉ ló đầu thôi Hân Tình vẫn bị người khác phát hiện.
"A, Tôi là Hân Tình.
.
.
.
.
." Hân Tình theo phản xạ lập tức đứng thẳng người dậy.
"Xin hỏi cô có chuyện gì không? Nơi này không thể tùy tiện ra vào!" Là nhân viên mới sao? Bảo vệ dưới lầu đang làm cái gì thế, sao có thể tùy tiện để người khác ra vào như vậy.
"Không có việc gì.
.
." Thật là người nghiêm khắc nha! Có việc cô cũng không dám nói.
.
.
.
"Không có việc gì? Phiền cô lập tức đi xuống dưới.
.
.
.
.
."
"Hân Tình! Làm sao cô lại tới đây? Thư ký Trần, trở lại bàn làm việc của cô đi!" Xôn xao bên này đã dẫn đến sự chú ý của Trương Mị Nhi.
Thật ra khi Hân Tình đến cô ta đã phát hiện ra, chẳng qua lúc thấy Hân Tình lạc lõng ở đây một mình, làm trong đầu cô ta sinh ra ý niệm muốn xem kịch vui.
Cho đến khi nhìn đủ rồi cô ta mới đi đến khiển trách Trần Quyên.
"Có phải đã quấy rầy đến mọi người không?" Vù.
.
.
Thấy vẻ mặt ôn hòa của Trương Mị Nhi, Hân Tình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Không có, hiện tại không có việc gì gấp! Tìm tôi có việc?"
"Ừm, tôi muốn hỏi là cô có thể tìm cho tôi sách để học chữ không?" Cảm giác không thể hiểu những gì người khác ghi rất kỳ quái, rất không dễ chịu.
Hân Tình nghĩ trước khi khôi phục trí nhớ nên học chữ viết! Mặc dù Thấm Nhị đã nói khi cô khôi phục trí nhớ sẽ hiểu những chữ đó viết gì, dù sao cũng là tốt nghiệp đại học ra! Nhưng ai biết được lúc nào mới có thể khôi phục trí nhớ.
"Sách học chữ? Từ điển phiên dịch sao? Là tiếng nước nào?"
"Không phải.
.
.
Chỉ cần tiếng Trung phổ thông thôi!"
"Được, tôi biết rồi, mà để biết đọc biết viết thì cô cần một người dạy như vậy sẽ nhanh hơn! Cô có thể đến đây mọi lúc, tôi sẽ dạy cho cô.
Đi vào thôi, tôi giới thiệu cô cho mọi người biết."
Trương Mị Nhi đưa Hân Tình đến phòng thư ký.
"Mọi người chú ý, giới thiệu với mọi người! Đây là bạn của tổng giám đốc!"
"Xin chào mọi người, Tôi tên là Hân Tình."
"Mọi người sau này hãy chiếu cố Hân Tình nhiều hơn.
.
.
.
.
."
"Chào cô, tôi tên là.
.
.
.
.
."
".
.
.
.
.
."
Sau đó Trương Mị Nhi yêu cầu người khác đi mua một bộ sách, Hân Tình thì ở trong phòng thư ký cùng mọi người nói chuyện phiếm.
_________***_________
Tình nhi đi ra ngoài lâu như vậy rồi sao vẫn chưa về.
Trong phòng làm việc, cứ một phút là hắn lại nhìn đồng hồ một lần,đây là lần thứ hai mươi hắn nhìn chầm chầm vào nó rồi, chuyển mắt nhìn qua cánh cửa, rốt cục hắn cũng mất hết kiên nhẫn.
.
.
.
.
Đi đến phòng thư ký bên cạnh, Vũ Tuấn đã nghe được tiếng nói dễ nghe của người trong lòng.
"Ân.
.
.
.
Nói chuyện rất vui sao? Tình nhi.
.
.
.
.
." Nhìn cô bé của hắn được các thư ký bao xung quanh.
À.
.
.
Không ai làm việc sao! Bảo bối của hắn thật là có mị lực.
"Tổng giám đốc!" Đột nhiên có người xuất hiện ở cửa, hù mọi người lập tức đứng dậy, cố gắng hồi tưởng lại vừa rồi các cô đang làm gì có lỗi hay không! Nếu có, để ông chủ bắt được thì không có chuyện nào tệ hơn chuyện này.
Anh, anh, anh sao lại ra đây?
"Quay về thôi.
.
." Đi vào phòng thư ký, Vũ Tuấn ôm Hân Tình đang ngồi trên ghế đi ra ngoài.
"Em có thể tự đi được! Thả em xuống!" Ô.
.
.
Thấy mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Hân Tình mới phát hiện anh đang ôm cô.
Đáng ghét, thật mất thể diện mà.
.
.
"Được, được, Tình nhi của chúng ta có thể tự đi được.
.
." Vũ Tuấn không để ý đến sự giãy giụa của cô, dùng sức nắm chặt hông cô đi thẳng về phòng.
Vào phòng tổng giám đốc, Hân Tình lập tức chạy đến ghế sô pha ngồi xuống.
Vũ Tuấn cùng đi theo tới, ôm cô để lên đùi.
"Tình nhi em đi tìm thư ký Trương làm gì vậy?" Chỉ đơn giản nói chuyện phiếm thôi sao?
"Dạ, nhờ cô ấy giúp em mua sách, là sách học chữ!"
"Tình nhi muốn học, để anh dạy em là tốt nhất!"
"Nhưng anh rất bận nha.
.
."
"Chuyện liên quan đến em là chuyện anh muốn bận rộn nhất!" Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của hắn một thời gian ngắn, hắn liền không nhịn được bắt đầu đi tìm cô, còn có thể làm việc khác nữa sao.
Rốt cục hắn cũng hiểu rõ vì sao ba giao công ty lại cho hắn quản lý sớm như vậy.
.
.
"Không nên, người khác sẽ nhìn thấy, không hỏi được thư ký Trương thì em sẽ hỏi những thư ký khác, mấy người đó cũng không tệ!" Mặc dù lúc đầu thư ký Trần rất hung dữ, nhưng lúc sau đối xử với cô tốt lắm.
"Tình nhi không thích anh đi theo sao? Ai~~.
.
."
"Không có! Không có! Em rất thích anh đi theo, nhưng anh đang rất bận.
Không thể như vậy! Làm thế sẽ quấy rầy đến anh, nên để một mình em đi là được rồi!" Cô không thể để mẹ Hàn khi trở về biết được do cô làm hại mà công ty xảy ra vấn đề!
Cánh tay bên hông cô siết chặt, bảo bối của hắn cũng biết khi dễ hắn nữa "Không muốn anh đi theo! Được, Tình nhi muốn như thế nào thì làm thế đó đi.
.
."