Sáng hôm sau, Vũ Tuấn không ngạc nhiên chút nào khi thấy những nguyên liệu tươi mới sắp xếp gọn gàng đang chờ hắn đến nấu.

Thím Trương thật đúng là tỉ mỉ nhưng lại một lần nữa mất tích hoàn toàn...!Làm cho người ta không biết thím ấy đến khi nào đi khi nào.
Hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau lên ô tô đi đến công ty.
Rất nhanh xe đã đến trung tâm thành phố, dừng trước tòa kiến trúc ba mươi lăm tầng.
Vũ Tuấn xuống xe, ôm thắt lưng Hân Tình đi vào trong.

Bỏ qua tất cả mọi người trong đại sảnh đang dùng ánh mắt ngạc nhiên đứng thần ra nhìn họ, hắn chỉ chú ý đến phản ứng của cô gái trong lòng, vì cô giới thiệu công ty, chức vụ làm gì của các tầng lầu.
Vũ Tuấn trực tiếp đưa Hân Tình vào trong thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng ba mươi lăm - phòng làm việc của tổng giám đốc.
Đi vào thang máy, Hân Tình nhìn ra ngoài cửa kính, nơi này thật là cao! Đứng đây cũng thấy được toàn bộ Đài Bắc.

Nhìn xuống dưới cảm giác được thang máy càng ngày càng lên cao.

"Cái này, Tuấn.

.


.

.

.

."
"Sao vậy Tình nhi?"
"Nơi này sẽ không bị cúp điện chứ?" Cô còn nhớ thím Trương đã từng nói, tất cả các thiết bị điện đều cần điện mới vận hành được, nếu như bị cúp điện mọi thứ sẽ không hoạt động! Vừa nhìn cái thang máy này là biết có sử dụng điện, cao như vậy, nếu bị cúp điện thì phải làm sao?
"Ha ha.

.

.

.

Tình nhi, anh không biết, tòa nhà này chưa bao giờ cúp điện, sau này thì không biết có hay không.

Thím Trương nói cho em biết về việc cúp điện sao?"
"Vâng!" Cười đã chưa? Cô cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng mà!
"Nếu thím Trương nói đến cúp điện chắc là có liên quan đến mẹ anh, mẹ anh không những làm được như thế mà còn có khả năng làm nổ tung tòa nhà này!" Nếu có cúp điện thì chẳng qua là chuyện nhỏ bà làm thôi.

"Cho nên không có khả năng cúp điện ! Cho dù bị cúp điện, tòa nhà cũng có máy phát điện dự trữ, có thể bảo đảm dung lượng điện cho cả tòa nhà." Hắn buồn cười trả lời vấn đề của bé con.

Ha ha.

.

.

.

.


.

Tình nhi của hắn sao lại đáng yêu như thế!
"Ồ, vậy sao.

.

.

.

.

." Hóa ra nãy giờ cô đang hỏi một vấn đề cực kì ngu ngốc.

Thật là quá mất mặt!
Trong góc, có một cặp mắt ác độc nhìn chăm chăm vào cô gái đang ngượng ngùng rút vào lòng người đàn ông...
Tiến vào phòng làm việc, Vũ Tuấn lôi kéo Tình nhi đến cánh cửa ngầm sau bàn làm việc của tổng tài.
Đẩy cửa ngầm ra, một gian phòng ngủ ba mươi mét vuông hiện ra trước mắt.

Trong phòng ngủ trang bị đầy đủ thiết bị vận động thể dục và dàn âm thanh.

Bắt mắt nhất là ngay giữa phòng có đặt một chiếc giường siêu lớn.
"Gian phòng này là nơi anh dùng để nghỉ ngơi, Tình nhi lúc nào em mệt mỏi có thể vào phòng này nghi ngơi có biết không?"
Tuy nói cả tòa nhà này có rất nhiều chỗ để cô khám phá, nhưng cô ở đây giết thời gian có vẻ tốt hơn.

Tâm tư của hắn muốn cô lúc nào cũng có trong tầm mắt mình, dù là cách một tấm cửa, nhưng hắn cũng sợ cô cảm thấy buồn chán.
"Em biết rồi!" Có một chỗ nghỉ ngơi cũng không tệ! Ở bên ngoài làm việc mệt mỏi, vào đây có thể buông lỏng cơ thể, nhất là cái giường mềm mại thoải mái này, nhìn thôi là đã muốn ngủ rồi!
Đi ra khỏi phòng ngủ, Vũ Tuấn đặt Hân Tình ngồi ngay ngắn trên sa lon.
"Bây giờ, em muốn làm cái gì nào, Tình nhi?" Đứng trước mặt Hân Tình Vũ Tuấn hỏi.
"Làm cái gì? Có thể làm được gì đây? Em không giúp gì được cho anh!" Lúc đầu cô nghĩ có thể dọn phòng giúp anh! Nhưng nhìn phòng làm việc này hoàn toàn không cần cô đụng tay vào.

Trừ việc đó ra cô không biết làm gì nữa.
Ai...!Đột nhiên cảm giác mình thật vô dụng!

"Ý anh là, em muốn làm gì để giết thời gian! Ví dụ như xem chút đồ.

.

.

.

.

."
"Xem chút đồ? A! Đúng rồi, em muốn xem abum ảnh của anh!" Đó là thứ cô cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa cũng là thứ duy nhất cô có thể xem hiểu!
"Abum ảnh? Được, Tình nhi em rất thích chụp ảnh sao?"
"Mặc dù em không biết chụp, nhưng lại rất thích."
"Vậy khi nào có thời gian anh sẽ dạy em cách dùng!" Ha ha.

.

.Quả nhiên có thích chụp ảnh.
"Tuấn có sao? Tốt quá, cái gì anh cũng có sao? Thật là lợi hại!" Piano cũng là, máy ảnh cũng có, còn có thể thiết kế kiến trúc.

Vũ Tuấn cúi xuống như chuồn chuồn lướt nước (hời hợt) hôn lên môi của cô, xoay người nhấn phím gọi nội tuyến.

Tình nhi mới lợi hại, lợi hại đến nổi anh nguyện ý thần phục dưới chân em, móc lục phủ ngũ tạng ra để đổi lấy tình yêu của em.
Ở trước mặt em anh cái gì cũng không biết, chỉ biết yêu em! Nếu như có thể, anh nguyện ý dùng mạng sống của mình để đổi lấy em.
Tình nhi thân yêu, anh đem mạng mình cho em có được không, em chỉ cần cho anh tâm của em.

Từ lâu anh đã khát vọng có được tình yêu của em..