Hai người ngọt ngào ăn xong bữa sáng, Vũ Tuấn dẫn Hân Tình đến nhà Mạc Thiếu Đình.
"Bọn họ cũng ở gần như vậy sao?" Ra ngoài cửa đi vài bước là đến rồi, không nghĩ đến nhà của bọn họ lại gần nhau như thế.
"Ừ, ba ngôi biệt thự bên này là nhà của bọn họ." Lúc hắn đang thiết kế ngôi biệt thự, bị ba người này thấy, kết quả là anh phải thiết kế luôn bốn ngôi biệt thự.
Không thông báo cho chủ nhân ngôi biệt thự, Vũ Tuấn đã mở cửa đưa Hân Tình đi thẳng vào.
"Các anh đều có chìa khóa của lẫn nhau sao?" Cô nhớ hôm qua ba người họ cũng đi thẳng vào nhà Tuấn.
"Bốn ngôi biệt thự này đều dùng cùng một hệ thống bảo an." Đưa Hân Tình ngồi xuống ghế salon, Vũ Tuấn đang chuẩn bị đi gọi ba người kia, thì phía sau vang lên tiếng nói.
"Các cậu đã tới!" Bởi vì sai lệch múi giờ Mạc Thiếu Đình nhức đầu không ngủ được, khi nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân liền rời giường, đi phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Vũ Tuấn và Hân Tình đã ngồi ở trên ghế sa lon chờ hắn."Chờ tớ một chút!"
"Ừ!"

Rất nhanh, Thiếu Đình rửa mặt đi ra, "Các cậu ăn sáng chưa? Chúng ta đi ra ngoài ăn sáng trước!" Sớm như vậy bọn họ hẳn là chưa ăn!
"Chúng tớ ăn rồi!"
"Vậy sao? Vậy chúng ta trực tiếp đi qua đó, dù sao tớ hiện tại cũng không đói." Biết tâm trạng của Vũ Tuấn đang lo lắng, Thiếu Đình quyết định đi trước ăn cơm sau!
"Được!" Vũ Tuấn gật đầu kéo Hân Tình đứng lên.
Tốt như vậy sao? Cô nhìn ra được Thiếu Đình còn chưa ăn sáng."Không sao, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn trước, sau đó lại đi!"
"Ha ha...!Tình nhi của chúng ta thật là lương thiện sợ anh Đình đói sao?"
"Tình nhi.

.

.

Hắn không đói bụng, chúng ta có thể trực tiếp đi, hắn sẽ không cùng chúng ta khách khí đâu!"
Mạc Thiếu Đình nghe được như vậy bất đắc dĩ thở dài haizz...!đúng là trọng sắc khinh bạn.

Hắn chỉ có thể nhận mệnh đi cùng bọn họ ra ngoài, chỉ có trời mới biết hắn bây giờ rất đói bụng!
Trải qua một loạt kiểm tra tỉ mỉ, bọn họ lấy được kết quả: Não bộ, cơ thể tất cả đều rất khỏe mạnh, không có một mầm mống bệnh tật nào
Vậy có lẽ trí nhớ của cô bị mất là vì một nguyên nhân khác, nhưng ít ra cô còn khỏe mạnh! Đây cũng là điều duy nhất Vũ Tuấn quan tâm.

"Bác sĩ tâm lý cũng đã đến, muốn qua đó xem không?" Mạc Thiếu Đình cầm kết quả kiểm tra, hỏi Vũ Tuấn.
"Không cần, tớ nghĩ cô ấy có chuyện muốn trốn tránh, tớ cũng không muốn bắt cô ấy đối mặt! Tình nhi chắc cũng không muốn người khác mổ xẻ tâm tư của mình...!Chỉ cần cô ấy khỏe mạnh là tớ yên tâm rồi!" Cô mất trí nhớ, hắn có thể giúp cô tạo ra những kí ức mới tốt đẹp hơn.
"Ừ, biết rồi! Chúng ta bây giờ có thể đi ăn cơm chưa? Tớ nghĩ chắc bây giờ cậu đã có tâm tình ăn cơm rồi nhỉ!
"Nói cũng đúng, muốn ăn cái gì?" Biết được cô khỏe mạnh, hắn rốt cuộc cũng có thể yên lòng.
"Chúng ta nên hỏi một chút Tình nhi muốn ăn thứ gì..."
Hân Tình đứng ngoài cửa phòng kiểm tra, hai người họ bước ra nhìn cô cười.

Kết quả kiểm tra chắc không tệ.
"Tuấn.

.

.

Kết quả như thế nào?"
"Kết quả giống như trước đây, Tình nhi, em hoàn toàn khỏe mạnh!" Đi lên trước nắm tay cô, Vũ Tuấn cảm thấy rất tốt! Hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.
"Oh..." Kết quả giống trước đây? Vậy là không biết vì sao cô mất trí nhớ và cũng không biết cách nào để lấy lại nó! Kết quả như thế làm cô rất thất vọng, cô từ y tá biết được đây là bác sĩ giỏi nhất.


Lần này cũng không có kết quả, có phải cô vĩnh viễn sẽ không hồi phục trí nhớ không, vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì.
"Tình nhi, ít nhất em còn khỏe mạnh, về chuyện lấy lại trí nhớ, chúng ta không cần gấp?" Nhìn vẻ mặt Hân Tình có chút khổ sở, Vũ Tuấn đau lòng an ủi, là hắn sơ sót, hắn không quan tâm, cũng không thể nói Tình nhi cũng không quan tâm.

Đó là trí nhớ của cô, là chứng cớ cho sự tồn tại trước đây của cô, chẳng qua là làm thế nào để giúp cô? Có lẽ Thấm Nhị có thể giúp.
"Đúng vậy Tình nhi, hiện tại vui vẻ là tốt rồi! Không cần quan tâm những kí ức trước kia! Có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể tạo ra được những kí ức tốt đẹp!" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sầu khổ của cô, Thiếu Đình bắt đầu giống Vũ Tuấn, không tự chủ muốn đi đến bảo vệ, an ủi cô, bỏ qua khuôn mặt đang nhíu mày bên cạnh.
"Vâng!" Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, nên thuận theo tự nhiên! Ít nhất bây giờ cũng không sao, Hân Tình nhìn người đàn ông bên cạch đang lo lắng! Cố gắng nở một nụ cười tươi, cô cảm thấy được cưng chiều thấy là tốt! Cuộc sống bây giờ thật sự đã rất tốt rồi!
Mây đen bay đi, ba người cười nói rời khỏi bệnh viện.

.

.

Hai người cùng nhau đi ăn trưa còn có một người chưa ăn sáng đi theo!.