Buổi tối hôm nay, Phương Hân đặc biệt không cảm thấy buồn ngủ.

Khi nãy cô nhận được điện thoại của Tống Ôn, báo tin mừng là đã bắt được thủ phạm trong vụ tai nạn rồi.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được trút bỏ.

Phương Hân ngồi bên cạnh Phong Duật Thần, cẩn thận giúp anh lau người, sau đó kể chuyện cho anh nghe.

Đã hơn một tháng rồi, sao anh vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô cơ chứ? Cô thì có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, muốn được anh kể lại rõ ràng mọi chuyện.

- Phong Duật Thần, anh mà không tỉnh lại, em sẽ ôm con bỏ trốn thật đấy!
Tiểu Duật Khang suốt ngày dính lấy cô, cô cũng thích thằng bé vô cùng, coi thằng bé như con ruột của mình.

Mấy ngày nay thằng bé ở Mỹ, ngày nào cũng khóc đòi gặp bố mẹ.

Lương Thành bên đó luôn báo cáo lại tình hình cho cô nghe, cô chỉ biết xót xa, cô cũng nhớ thằng bé lắm.

Tiểu Duật Khang đối với Phong Duật Thần quan trọng như vậy, nếu như cô và thằng bé cùng bỏ trốn, anh nhất định sẽ lo lắng đi tìm.

Nhưng chỉ là không biết bao giờ anh mới tỉnh lại, câu nói uy hiếp khi nãy của cô cũng trở thành một câu nói đùa vu vơ mà thôi.

Vì đâu phải cô uy hiếp là anh tỉnh lại luôn chứ?
Ngoài kia, trời bắt đầu mưa.


Phương Hân cứ ngồi bên Phong Duật Thần như thế, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào, nằm gục trên người anh.

Cũng không biết hiện giờ là mấy giờ, nhưng chắc chắn là đã khuya lắm rồi, có một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.

Người nằm trên giường bệnh không biết từ khi nào đã tỉnh lại, thần sắc của anh vô cùng tỉnh táo, chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh mình:
- Hân Hân!
Trái tim Phong Duật Thần xót xa khi nhìn thấy cô như vậy.

Là lỗi của anh, anh đã hôn mê quá lâu rồi, khiến cho cô thời gian này phải chịu ấm ức.

Về sau anh sẽ không như vậy nữa, anh nhất định sẽ giành thời gian để bù đắp lại tất cả cho cô.

- Xin lỗi em.

...!
Cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn, nắng bắt đầu lên, hôm nay nhất định sẽ là một ngày trong xanh rất đẹp.

Phương Hân bị ánh nắng làm cho chói mắt, cô lười biếng mở mắt ra, mơ màng ngáp ngủ một cái.

Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, cô mới ngồi dậy.

Lâu như vậy rồi mới có lần cô ngủ ngon tới mức không biết trời đất là gì thế này, không ngờ giường ở bệnh viện cũng thoải mái ghê.

Phương Hân đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức có cảm giác sai sai...!
Cô hiện giờ đang nằm trên giường bệnh của Phong Duật Thần, hơn nữa còn ngủ một giấc rất ngon.

Sao có thể chứ, vậy người đâu? Phong Duật Thần đi đâu rồi?
Ánh mắt Phương Hân lại đảo qua một vòng nữa, sau đó lập tức dừng lại bên cửa sổ.

Cô ngây người nhìn bóng dáng cao lớn đầy quen thuộc đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt anh chăm chú ngắm nhìn nắng đẹp ngoài kia.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai tựa như điêu khắc của anh, khiến cho anh càng thêm ấp áp như một vị thần hạ phàm.

Phương Hân cứ nghĩ mình hoa mắt, cô phải dụi mắt mấy lần liền, véo lên má mấy cái mới xác được nhận đây không phải mơ.

Cô mừng rỡ, lập tức nhảy ra khỏi giường, chạy tới ôm lấy Phong Duật Thần:
- Phong Duật Thần, anh cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi.

A, em vui quá đi mất.


Có lẽ Phong Duật Thần cũng đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia sau hơn 1 tháng hôn mê, cho nên không để ý tới việc Phương Hân đã thức giấc.

Bị cô đột ngột ôm chầm lấy, lại còn ồn ào bên tai, anh cũng hơi giật mình.

Nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm của mình, anh liền mỉm cười nhìn cô:
- Dậy rồi?
Phương Hân mừng rỡ như đứa trẻ, ôm chặt lấy Phong Duật Thần không buông, liên tục gật đầu.

Phong Duật Thần dở khóc dở cười nhìn cô, sau đó cốc nhẹ lên đầu cô:
- Ngốc quá, đây không phải là mơ đâu.

Cho nên em buông anh ra trước được không, anh không thở được.

Phong Duật Thần nói vậy khiến cho Phương Hân ngượng ngùng, cô liền ngoan ngoãn buông anh ra, áy náy nhìn anh:
- Em xin lỗi, tại em kích động quá.

Nửa đêm hôm qua Phong Duật Thần tỉnh lại như một kỳ tích, sau đó anh không thể ngủ được nữa, cứ thế ngắm nhìn Phương Hân suốt một đêm.

Sáng nay thấy cô ngủ say quá, anh càng không nỡ đánh thức cô, cho nên đã ngồi ở cửa sổ chờ cô.

Chuyện anh tỉnh lại vẫn chưa có ai ngoài cô biết cả.

Phương Hân chủ động đỡ Phong Duật Thần về giường bệnh, là lỗi của cô, tại cô chiếm hết giường anh nên anh mới phải ngồi chờ như vậy.

Phong Duật Thần không nói gì, cứ thế để cho cô đỡ về giường.

Cô giúp anh đắp chăn, cố đè nén lại kích động, thấp giọng nói:
- Em đi gọi bác sĩ, anh cứ ngồi đây chờ em là được.


Phương Hân vừa định rời đi, nhưng đã lập tức bị Phong Duật Thần nắm lấy tay.

Anh kéo cô ngồi xuống giường, tay kia nâng khuôn mặt cô lên, cứ vậy mà áp môi mình xuống môi cô.

Đã lâu rồi không được anh hôn, cô quả thực rất nhớ anh, nhớ tới phát điên.

Nụ hôn chủ động từ anh, cô không từ chối, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả lại anh.

Môi lưỡi quấn quýt bên nhau, cô mới biết cảm giác này rất chân thực, chân thực tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc kia từ anh, thậm chí từng tế bào trong cô đều đang vui mừng, hân hoan.

Đích thực không phải là mơ rồi.

Khoé mắt cô cay cay, xúc động, nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.

Nụ hôn của anh không quá sâu, một vài giây sau, anh lưu luyến buông cô xa, xót xa lau nước mắt cho cô.

- Sao lại mít ướt như vậy chứ?
Phong Duật Thần khẽ thở dài, ôm Phương Hân vào lòng.

Anh không hỏi cô những chuyện đã xảy ra trong thời gian anh hôn mê, tạm thời anh chỉ muốn được bình yên ôm cô thế này mà thôi:
- Lát nữa hẵng đi, anh ôm em một lát đã..