Mới sáng sớm hôm sau, ở bệnh viện đã chào đón một vị khách không mời mà đến, đến cả Thịnh Nhã Kỳ cũng không ngờ Tần Khiêm lại tự mình tới đây, với lại anh ta sao có thể biết được chuyện cô muốn tự sát chứ, địa chỉ của bệnh viện này cũng không gần thành phố S cho lắm.

Tần Khiêm nhìn bộ dạng thảm hại của Thịnh Nhã Kỳ, khác hoàn toàn so với vẻ tự tin ép anh phải cưới cô ta ngày hôm qua.

Anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, đặt đồ ăn sáng mà anh mua tới cho cô xuống bàn bên cạnh:
- Người mạnh miệng ép tôi phải cưới cô chính là bản thân cô, sao hôm nay lại nằm đây như một người bị hại rồi? Rốt cuộc múc đích của cô là gì?
Hôm nay Tần Khiêm đã không còn khách khí như hôm qua nữa, lạnh lùng chất vấn Thịnh Nhã Kỳ.

Không cần biết mục đích của cô là gì, nhưng anh cũng chẳng rảnh hơi mà chơi trò chơi nhạt nhẽo này với cô.

Thịnh Nhã Kỳ không nhìn Tần Khiêm, chỉ ngồi co chân lại, cơ thể thu lại ở mức nhỏ gọn nhất có thể.

Cô làm sao biết được mục đích của bản thân là gì chứ? Chủ ý này là của Phong Duật Thần, cô làm theo chỉ vì muốn anh sẽ tới gặp mình một lần mà thôi.

Nhưng đêm qua, anh vẫn lạnh lùng rời đi.

Chẳng nhẽ anh đã thực sự chán cô rồi sao?
Thịnh Nhã Kỳ lúc này chẳng còn tâm tư để ý tới những lời châm biếm của Tần Khiêm, cũng không nghi ngờ gì đến sự xuất hiện của Tần Khiêm lúc này.

Nhưng Tần Khiêm lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Thịnh Nhã Kỳ, không chút giấu giếm nói:
- Sáng nay tôi nhận được một tin nhắn gửi tới từ một số lạ, nói cô tự sát không thành và giờ đang nằm ở bệnh viện.


Vốn dĩ không định tới đây, nhưng tôi lại tò mò muốn biết bộ dạng thảm hại này của cô sẽ trông như thế nào?
Nói tới đây, Thịnh Nhã Kỳ mới lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng nắm bắt trọng tâm vấn đề.

Chuyện cô tự sát chỉ có Phong Duật Thần và người trợ lí hôm qua đi theo anh biết, vậy ai có thể là người gửi tin nhắn dụ Tần Khiêm tới đây chứ? Chẳng nhẽ...cũng là do Phong Duật Thần sao? Không thể nào, cô sẽ không tin là anh lại đi tính kế cô đâu, anh không phải là người như vậy.

Từ hôm qua tới giờ, trái tim Thịnh Nhã Kỳ đã quá đau đớn rồi, thực sự không còn tiếp nhận được thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Phong Duật Thần, anh thực sự nhất quyết đẩy cô đến với người đàn ông khác tới cùng sao?
Thấy Thịnh Nhã Kỳ trầm ngâm mà không nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng, Tần Khiêm đành tùy tiện nói ra một câu an ủi:
- Được rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tôi còn phải tới công ty, không rảnh ở đây chơi với cô đâu!
Thịnh Nhã Kỳ im lặng nãy giờ, bây giờ mới yếu ớt hỏi một câu không liên quan cho lắm:
- Đàn ông các anh khi chán rồi có thể tùy tiện đùn đẩy người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác sao?
Tần Khiêm cũng chẳng mấy hứng thú câu chuyện tình cảm của Thịnh Nhã Kỳ, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp:
- Trừ khi người đó không còn yêu cô nữa, cô muốn níu kéo thế nào cũng vô dụng thôi.

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng giống nhau đâu.

Tần Khiêm không tự nhận mình là một người đàn ông tốt, nhưng anh có thể hứa chắc nịch rằng, tình cảm của anh đối với Phương Hân tuyệt đối không phải là trò đùa.

Anh đã thích cô từ năm còn học cấp ba rồi, cho tới giờ tình cảm của anh vẫn như vậy, mãi mãi không đổi thay.

Nhưng có lẽ...anh phải bỏ cuộc thật rồi.

Vì anh nghe nói rằng, cô đã có bạn trai.

Nếu thực sự là như vậy, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa.

...!
Phương Hân sau khi tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh cô đã sớm lạnh ngắt, Phong Duật Thần có lẽ đã thức từ lâu rồi.

Cô chậm chạp lê thể xác mệt mỏi bước ra khỏi giường, vừa nhìn xung quanh lạ lẫm vừa cố tìm kiếm bóng dáng của anh.

Đêm qua đã xảy ra một số chuyện, chính bản thân cô cũng không biết đó là điềm tốt hay điềm xấu nữa.

Đi mãi, bước chân của cô cuối cùng cũng dừng lại tại phòng bếp, mùi thơm phức của thức ăn cùng với bóng dáng cao lớn đầy quen thuộc của người đàn ông mang lại cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.


Lúc này, bao nhiêu lo lắng bất an trong cô đã tan biến hết.

Phương Hân lập tức bước đến bên anh, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.

Cảm nhận được vòng tay của cô, anh liền xoay người lại, hôn nhẹ lên trán cô đầy yêu thương:
- Dậy rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?
Phương Hân khẽ lắc đầu, dựa người vào lồng ngực ấm áp của anh.

Ban đầu khi bắt đầu mối quan hệ này, cô thực sự không để tâm nhiều thứ như vậy.

Nhưng dần dần cô lại bắt đầu lo sợ rất nhiều điều, lo sợ nhất chính là anh sẽ bỏ rơi mình.

Cho nên cô bây giờ không thể không để tâm đến anh, từng giây từng phút cô cũng không muốn rời mắt khỏi anh.

- Em vẫn bình thường...!
Phong Duật Thần khẽ đẩy Phương Hân ra, đẩy cô về phía bàn ăn toàn những món ăn sáng thịnh soạn do chính tay anh nấu.

Anh không biết cô đang bất an nhiều điều như vậy, nhưng anh luôn có nhiều cách để an ủi dỗ dành cô, chẳng hạn như một bàn món ăn thịnh soạn này.

Anh cẩn thận gắp một món ăn đưa gần miệng cô, dịu dàng ra lệnh:
- Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Phương Hân gật đầu, há miệng ăn một miếng.

Mùi thức ăn thơm phức lập tức tan chảy trong miệng cô, cô liền nở nụ cười hạnh phúc, gật đầu lia lịa:
- Ngon quá!
Không ngờ tay nghề nấu ăn của Phong Duật Thần lại tốt như vậy, đây là một chút tài lẻ của anh sao?
Phong Duật Thần mỉm cười, vừa gắp thêm thật nhiều đồ ăn lên bát cô, vừa nói:

- Sau này làm Phong phu nhân, số lần em được thưởng thức những món ăn anh làm sẽ nhiều hơn đó.

Phương Hân thích thú cười, chống tay lên cằm ngắm nhìn Phong Duật Thần, cô cũng tùy tiện đáp:
- Vậy chẳng phải lúc đó Phong thiếu gia sẽ rất bận sao? Em thật sự cũng không nỡ nhìn Phong thiếu bận rộn như vậy.

Phương Hân quả thực biết cách lấy lòng đàn ông mà.

Phong Duật Thần liền ôm lấy cô, nửa đùa nửa thật nói:
- Cảm ơn Phong phu nhân đã khen.

Được phục vụ em là vinh hạnh của anh mà!
- Xí, chỉ giỏi miệng lưỡi.

Phương Hân xấu hổ lườm Phong Duật Thần một cái, tương lai có trở thành Phong phu nhân hay không thì cô không biết, cô chỉ biết là thời gian ở bên anh, cô thực sự rất hạnh phúc.

Dù cho cũng có những lúc cô lo lắng bất an, nhưng anh luôn có cách của anh để an ủi cô, xóa tan mọi bất an trong cô.

Một người đàn ông quá mức hoàn hảo lại càng thêm nguy hiểm, nhưng cô thực sự không còn quan tâm đến những thứ đấy để làm gì nữa.

Chỉ cần bây giờ được ở bên anh là đủ rồi....