Mặt trời dần dần lên cao.

Khu picnic có rất nhiều cây cối, không khí có thể xem là trong lành.

Minh Tuệ vui vẻ hưởng thụ những thời khắc yên bình hiếm hoi bên gia đình nhỏ của mình.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười.

Thực ra, khi đã trải qua nhiều sóng gió và trắc trở, người ta lại càng trân trọng những hạnh phúc giản đơn.
Đúng lúc này, một tiếng “xoạch” vang lên, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng và tiếng la oai oái của Linh Nhi: “Tiểu thư, cứu em với!!! Hỏng rồi!”
Một nhà bốn người đồng loạt ngừng việc đang làm, nhìn về phía Linh Nhi.

Động tĩnh không nhỏ, sức phá hoại cũng không nhỏ.

Minh Tuệ đen mặt trong nháy mắt, cô nhóc này đòi đi theo không phải để phá hoại đấy chứ? Đụng đâu hỏng đấy, bây giờ còn làm đổ hết đồ ăn đã chuẩn bị.
Nhìn đống đồ ăn lộn xộn đầy dưới đất, và cô bé Linh Nhi lấm lem cả người toàn nước ngọt có ga, trán Dương Quốc Thành nổi lên gân xanh.

Khó khăn lắm mới cùng người nhà thả lỏng được một ngày, lại bị một con nhóc không biết chui từ đâu ra phá hỏng.
Tình hình này… không muốn về sớm cũng không được.
“Linh Nhi…” Minh Tuệ thở dài một hơi, cẩn thận nhìn sắc mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
Hắn không vui.

Cũng phải, từ khi hai người ở bên nhau, đây là lần đầu tiên đi picnic dã ngoại.


Hắn không nói gì cả, nhưng có lẽ đã rất mong chờ.
Dương Quốc Thành ôm con gái lên: “Cẩn thận không giẫm vào mấy thứ này.

Chúng ta đi về thôi!” Từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra nén giận.
Bé trai không nói không rằng gập laptop lại, sau đó đứng dậy đi theo bố mình.

Trước khi đi còn liếc mắt nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra tội lỗi của Linh Nhi.
Trong nháy mắt, bầu không khí vui vẻ thoải mái bị phá hỏng, chỉ còn lại Minh Tuệ và Linh Nhi đứng nhìn nhau.

Sau vài phút nghẹn họng, Minh Tuệ mới nặn ra một câu: “Em cố tình đúng không?”
“Ha ha… Không có…” Linh Nhi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Minh Tuệ, gượng cười: “Tiểu thư… Làm sao em có thể… cố tình được chứ…”
“Nếu không phải cố tình thì em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt chị, nhắc lại lời em vừa nói!” Giọng Minh Tuệ không tự chủ được mà lộ ra sự nghiêm khắc.
Cô không ngu ngốc tới mức chưa nhìn ra biểu hiện của cô bé này rất khác thường.

Linh Nhi không phải người vụng về như vậy.

Thường ngày ở nhà, một mình cô bé bao thầu đủ thứ việc, cũng chưa thấy hỏng cái gì.
Linh Nhi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn sắc mặt không mấy tốt đẹp của Minh Tuệ, lại vội vàng cúi xuống.

Bối rối di di mũi chân trên đất, ngập ngừng nói: “Em xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc hẹn của chị và Dương Quốc Thành! Em vụng về quá!”
“Những hành động của em quá rõ ràng.” Minh Tuệ thở dài: “Chị không phải là kẻ ngốc.

Nếu em không thể đưa ra lời giải thích, chị nghĩ mình không thể giữ em ở bên cạnh được.

Dù sao chị cũng không biết lúc nào em sẽ phá hỏng chuyện gì của chị.” Cô quá thất vọng với hành động tự tung tự tác của Linh Nhi.
Dường như những lời này của Minh Tuệ khiến Linh Nhi vô cùng bối rối, cô bé buột miệng: “Nếu không phải là cuộc hẹn của chị và Dương Quốc Thành thì em cũng không cố tình phá hỏng…” Nói được nửa câu mới nhận ra mình vừa làm lộ chuyện, vội vàng che miệng.
Nhưng Minh Tuệ đã nghe thấy rồi.

Cô nhíu mày: “Vậy là em thừa nhận?”
Thần sắc của Linh Nhi uể oải thấy rõ, cô bé không còn cách nào khác đành phải gật đầu: “Đúng là vậy.

Em xin lỗi, nhưng… em chỉ muốn tốt cho chị thôi.

Thời gian gần đây em ở bên cạnh tiểu thư, cũng nhìn thấy ai mới là người thực sự đặt chị trong lòng.

Tiểu thư, mấy ngày nay ông chú kia… à anh Quân uống rượu suốt, sau khi say thì không ngừng gọi tên chị.

Em thấy anh ấy rất đáng thương…”
Minh Tuệ hơi bất ngờ.


Trước mặt cô, Quân vẫn luôn thể hiện ra vẻ phong độ nhẹ nhàng, dường như chưa từng đau khổ.

Nhất thời, cô cũng quên mất rằng anh chỉ là một con người bình thường, sẽ có lúc buồn chán, ủ rũ.
Cô càng không ngờ, anh sẽ tìm đến men rượu.

Còn gọi tên cô khi say… Có điều, đó cũng không thể là lý do cho hành động hết sức vô lý của Linh Nhi.
“Phu nhân cũng thích anh ấy hơn, em cũng thấy anh ấy hợp với chị hơn.

Còn Dương Quốc Thành, hắn làm cho chị buồn nhiều như vậy… Em thấy hai người ở bên cạnh nhau rất vui vẻ, chị còn tha thứ cho hắn nên không nhịn được đi phá…” Những ngón tay không ngừng xoắn vào nhau, mũi chân di di xuống thảm cỏ, nhìn qua là biết đang rất bối rối.
“Nhưng đây là chuyện của chị.” Minh Tuệ rất nghiêm túc, không hề bị mủi lòng vì lời giải thích của cô bé: “Cho dù xuất phát điểm của mọi người là muốn tốt cho chị, nhưng cũng không thể lấy danh nghĩa ‘muốn tốt cho chị’ để tự tiện quyết định chuyện riêng của chị.

Em có hiểu không?”
Nói xong, cô lại tự thấy mình dường như quá nghiêm khắc, liền lựa một cách nói khác nhẹ nhàng hơn: “Linh Nhi, em còn nhỏ, chưa hiểu về tình yêu.

Không phải người nào tốt với em là em có thể ở bên người đó, như chị và anh Quân, anh ấy không phải người chị cần.

Nên là… sau này em đừng xen vào chuyện riêng của chị nữa, được không?”
Chuyện riêng của cô, không ai có quyền thay cô quyết định.

Cho dù đối phương là ai đi nữa.
Linh Nhi cái hiểu cái không, chỉ gật gật đầu, xem như đồng ý với câu cuối cùng của Minh Tuệ.

Sau này sẽ cố gắng không xen vào chuyện riêng của cô nữa.
Buổi picnic bị phá hỏng, tâm trạng của Dương Quốc Thành rất tệ.

Từ khu cắm trại tới căn hộ Minh Tuệ đang ở, hắn không nói lời nào.
Vì cảm thấy có lỗi, Linh Nhi chủ động dọn dẹp tất cả mọi thứ, để không gian riêng cho hai người.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Quốc Thành vẫn cảm thấy có một số điều nên nói rõ ràng: “Tuệ, em chuyển về biệt thự đi!” Trong suy nghĩ của hắn, cô chuyển ra khỏi biệt thự là vì giận dỗi hiểu lầm, bây giờ đã hết giận dỗi, nên trở về thôi.
Minh Tuệ lại chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô lắc đầu: “Anh đưa bọn trẻ về trước đi, em thì…”

“Em thì sao? Các con, và cả tôi, đều cần một gia đình hoàn chỉnh và bình thường.” Dương Quốc Thành nhíu mày, không khí trong khoang xe chật hẹp dần trở nên căng thẳng.
Hắn ngừng lại vài giây, lại nói: “Em cũng biết, bệnh tình của bé Bông rất phức tạp.

Nếu em trở về biệt thự, em có thể được gặp con bé vài lần một tuần.

Nếu em không đồng ý, tôi cũng không ép, nhưng tôi đành phải suy nghĩ tới việc đưa con bé ra nước ngoài điều trị…”
Trong nháy mắt, Minh Tuệ nhận ra hắn đang muốn nói điều gì: “Anh đang uy hiếp em?” Giọng điệu của cô cũng không tự chủ được mà căng thẳng hơn.
Dương Quốc Thành thở dài một hơi, hắn biết, các con là ranh giới cuối cùng của cô.

Dùng các con để uy hiếp cô, nếu không phải vạn phần bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm.
Nhưng ngày hôm nay, hắn cảm nhận được nguy cơ chưa từng có trước đó.

Vì cô quá gần gũi với người đàn ông khác, và vì bên cạnh cô có quá nhiều nhân tố không xác định.
“Tùy suy nghĩ của em…”
“Vậy còn Hà Thu Hoài thì sao?” Minh Tuệ hỏi ngược lại: “Đừng nói với em là anh định để em và cô ta ở chung một mái nhà đấy nhé.

Vả lại, mẹ em nhất định sẽ không đồng ý để em trở về đó…”
Nhìn sắc mặt của Dương Quốc Thành, cô cũng đoán ra hắn chưa từng nghĩ tới khía cạnh này.

Hà Thu Hoài mới là vợ chính thức của hắn, là nữ chủ nhân của biệt thự, cô ta ở đó là danh chính ngôn thuận.
Nhưng Đào Minh Tuệ cô, và hai đứa nhỏ, thì không.
Dương Quốc Thành cúi đầu trầm tư, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian đã có thể nghĩ ra giải pháp: “Vậy thì tôi chuyển đến đây?”.