“Em có thể không vội trả lời.

Ngay lúc này không đồng ý cũng không sao cả… anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Quân thở dài một hơi, bàn tay khẽ khàng chạm lên bờ vai mảnh khảnh của Minh Tuệ.
Anh biết cô lúc này đang bối rối, không thể vội vàng đưa ra quyết định.

Cô cần có thời gian để suy nghĩ kĩ càng, anh cũng cần có thời gian để chứng minh tình cảm của mình dành cho cô.
Suốt bảy năm xa cách, anh vẫn luôn hối hận.

Giá như ban đầu tin tưởng cô hơn một chút, thì hai người đã không lãng phí nhiều năm tháng thanh xuân như vậy.
Sau khi gặp lại, tuy anh không nói ra, nhưng trong lòng luôn hổ thẹn, luôn muốn bù đắp cho cô.
“Anh Quân…” Minh Tuệ có chút chần chờ, nhưng vẫn cắn răng nói ra lời tiếp theo: “Nếu mãi về sau em cũng không thể chấp nhận anh thì sao? Hay là… nếu em kết hôn với người khác thì sao?”
“Cô bé ngốc này!” Bàn tay của Quân nhẹ nhàng gõ lên trán cô.
Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của cô, anh bật cười: “Em coi anh là ai chứ? Chẳng lẽ anh đối xử tốt với em chỉ là vì muốn em chấp nhận anh thôi sao?” Nụ cười của anh vẫn cứ dịu dàng như chàng trai trong trí nhớ của cô ngày trước: “Cho dù thế nào, anh cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em.”
Nếu cô quyết định ở bên người khác, việc duy nhất anh có thể làm đương nhiên là chúc phúc cô.

Lùi về sau một bước, tiếp tục bảo vệ cô với tư cách bạn bè.
“Tuệ, xem như là… vì chính em, cũng vì anh, em nhất định phải sống thật hạnh phúc! Anh không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi!”
Minh Tuệ là tất cả tình cảm đẹp đẽ nhất trong tuổi thanh xuân của anh, là người duy nhất lòng anh luôn hướng về.


Không thể ở bên cô, anh cũng chẳng đành lòng mong cô gặp trắc trở trong cuộc sống.
“Cảm ơn anh.” Minh Tuệ mỉm cười, chủ động dang tay ôm lấy Quân.
Trái tim trong lồng ngực hai người đều không hề nhảy lên thình thịch, mà đập từng nhịp đều đặn và vững chãi.

Bất chợt, trong đầu Minh Tuệ nảy ra một suy nghĩ, biết đâu đấy, Quân cũng không yêu cô như anh vẫn tưởng.
Một góc khuất sau chậu cây cảnh ở hành lang bệnh viện, một tiếng “xoạch” nho nhỏ vang lên.

Màn trập hạ xuống, cái ôm của hai người được lưu giữ vĩnh viễn trong bộ nhớ máy ảnh.
Người cầm máy ảnh nhếch môi cười, đôi mắt hơi nheo lại nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau một cái, sau đó nhanh chóng rời đi, không để lại chút dấu vết nào cả.
“Dương Quốc Thành.” Giọng người đàn ông vang vang: “Con giải thích đi!”
Dương Quốc Thành cúi đầu: “Bố muốn con giải thích chuyện gì ạ?”
“Đừng có giả ngu với bố! Thành, biểu hiện của con hiện tại không giống con một chút nào.

Gã Đỗ Văn Khang kia đã năm lần bảy lượt cắn chúng ta…” Phần tiếp theo không cần ông nói nữa, Dương Quốc Thành tự biết chuyện cần giải thích là chuyện gì.
Rất đơn giản, làm ăn trong thế giới ngầm có quy củ riêng.

Những kẻ không tuân thủ quy củ, cả gan động chạm người khác, nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị trả thù.
Thời gian gần đây, Đỗ Văn Khang thường xuyên nhảy nhót trước mặt thế lực của ông, chuyện này không lọt ra khỏi tầm mắt của lão chim ưng già nua được.

Ông vốn tưởng rằng không cần tới chỉ thị của ông, thì chú chim ưng trẻ tuổi sung sức mà ông vẫn lấy làm tự hào, sẽ dùng móng vuốt quắp ngược con mồi lên mà làm thịt.

Thế nhưng, Dương Quốc Thành lại chẳng làm gì cả.

Hắn ngồi im, hết lần này tới lần khác lùi giới hạn của mình lại, để nhường nhịn gã kia.
“Bố nuôi…” Dương Quốc Thành chỉ nói ra được hai chữ “bố nuôi”, sau đó lại im bặt.
Căn phòng rộng lớn chỉ có hai bố con.

Những cánh cửa dày nặng đóng kín, không giam tranh tối tranh sáng càng làm cho áp lực tinh thần nặng nề hơn.

Người đàn ông nhìn con trai nuôi ngồi trước mặt mình, càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ trong lòng hắn.
Ông nhíu mày: “Không phải con bị gã đó nắm thóp đấy chứ?”
“Bố nuôi.” Dương Quốc Thành khẽ lắc đầu: “Kho báu đó không phải thuộc về một mình chúng ta.

Bản đồ do Trần Quyết vẽ ra, con trai nuôi của ông ta cũng nên có một phần mới đúng.”
Đúng theo đạo nghĩa giang hồ.
“Từ bao giờ con trai do một tay bố nuôi dạy lại có loại ý tưởng đàn bà như vậy chứ? Con trai, con nên nhớ, Đỗ Văn Khang là người ngoài, chúng ta mới là người một nhà.” Người đàn ông không có vẻ gì là tức giận với ý tưởng kì quái của con trai nuôi, vẫn nói chuyện hết sức từ tốn.
Dương Quốc Thành cũng vô cùng thong dong, dường như hắn biết rõ cuối cùng người chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh luận này chắc chắn là mình.
Hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ: “Lẽ nào bố không nhận ra có kẻ đang rình rập phía sau sao? Thay vì xông vào cắn xé lẫn nhau để kẻ khác được lợi, con thà rằng chia cho con nuôi của Trần Quyết một chén nước canh.” Dù sao thì gã đó tới chia phần cũng là danh chính ngôn thuận.
Đôi lông mày của người đàn ông nhíu chặt, nếp nhăn trên trán hiện rõ.


Lúc này, ông chợt cảm thấy bản thân đã quá già rồi.

Rốt cuộc, thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về người trẻ tuổi.
Ông gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn: “Ý con là có kẻ muốn nhắm vào chúng ta? Thế lực của chúng ta đã suy yếu tới mức độ kẻ nào cũng dám đụng vào sao?”
Trên môi ông là nụ cười giễu cợt.

Cả thời trai trẻ xông pha, chém gϊếŧ không ngừng, một tay tạo dựng nên thế lực khổng lồ trong thế giới ngầm.

Bây giờ, ông cũng có tuổi rồi, không còn sức để tranh đấu, chém chém gϊếŧ gϊếŧ nữa.
“Kẻ trong bóng tối muốn chơi với con.” Dương Quốc Thành không hề sợ hãi, trái lại còn thể hiện ra sự hứng thú kì quái: “Con là con nuôi của ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm… sao có thể không theo kẻ đó tới cùng chứ? Muốn chơi, được, có thể cùng chơi!”
“Con chơi đùa thế nào bố không quản, tự biết chừng mực là được.” Lời này đồng nghĩa với chấp nhận để con trai nuôi làm theo ý của mình.
“Bố nuôi…” Giọng Dương Quốc Thành không nhẹ nhõm hơn sau khi nhận được cái gật đầu của bố nuôi.

Hắn có chút ngập ngừng, không biết nên mở lời như thế nào.
Ngừng lại vài giây mới nói tiếp: “Chuyện lần trước con nói, bố suy nghĩ thế nào rồi?”
Người đàn ông ngồi đối diện hắn càng nhíu mày sâu hơn.

Những nếp nhăn già nua trên mặt dồn cả lại, thể hiện tâm trạng không hề thoải mái khi nghe được câu hỏi của con trai nuôi.
“Con đừng nói là thật sự muốn rút lui đấy nhé?” Ông thở dài: “Lăn lộn bao năm, con cũng biết rồi, chúng ta có rất nhiều kẻ thù.

Muốn rút lui, không đơn giản như con nghĩ đâu… Thôi, bỏ qua chuyện đó, thì những cố gắng của con suốt bao năm qua xem như tan thành mây khói, con chấp nhận được sao? Vì một người phụ nữ, có đáng không?”
Cho dù ở ngoài sáng hay ở trong tối, Dương Quốc Thành vẫn nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng, thiếu thốn tình cảm.


Hắn không cần tình cảm từ ai, cũng không đặt tình cảm vào ai, coi lợi ích lên trên hết.
Có nằm mơ ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm cũng chẳng thể ngờ, con trai nuôi lạnh lùng vô tình của mình lại có một ngày vì mỹ nhân mà buông bỏ cả giang sơn.
Dương Quốc Thành gật đầu, không chút do dự: “Xã hội đen có rất nhiều kẻ thù, con không muốn vợ con của con gặp nguy hiểm.

Cũng không muốn các con con phải lớn lên trong vòng vây vệ sĩ dày đặc, mà vẫn có thể gặp chuyện ngoài ý muốn bất kì lúc nào.

Bố, con vì bố xông pha, cố gắng, không nhiệm vụ nào không làm.

Bố để con tự do lần này, được không ạ?”
Tự do lần này, là tự do suốt quãng đời còn lại.

Hắn đã quyết định rửa tay gác kiếm, cũng không có ý định trở lại con đường này.
Bố nuôi của hắn cúi đầu trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói: “Không cần lấy cớ với bố.”
Xã hội đen có rất nhiều kẻ thù, không sai, nhưng con của Dương Quốc Thành, kẻ nào dám đụng vào chứ.

Cái cớ của hắn vừa nghe đã biết là tùy tiện lấy, chẳng thuyết phục được ai.
“Con cái trưởng thành, muốn giữ cũng không giữ được.

Thành, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, sau đó muốn đi muốn ở tùy con.”
Đây coi như là nhượng bộ lớn nhất của ông dành cho hắn.

Đổi lại là người khác, sẽ không có đãi ngộ như vậy..