Chỉ cần là chuyện liên quan đến Minh Tuệ, Dương Quốc Thành sẽ hành xử rất khác thường.

Vừa nghe bác Hoa nói mẹ con Minh Tuệ biến mất khỏi biệt thự, hắn đã không giữ nổi bình tĩnh.
Dương Quốc Thành vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Hà Thu Hoài vẫn còn chưa hết sững sờ vì biến cố xảy ra đột nhiên.

Đến tận khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, cô ta mới sực tỉnh lại.

Hai bàn tay siết chặt làn váy nhăn nhúm, hai hàm răng lại nghiến vào nhau kèn kẹt.
“Đào Minh Tuệ, chắc chắn là cô ta cố ý gây sự vào đúng lúc này để kéo anh ấy đi! Nhưng tại sao… tại sao anh ấy lại vì cô ta mà vứt bỏ mình cơ chứ?” Rõ ràng hôm nay là ngày cưới của cô ta và Dương Quốc Thành, vậy mà hắn lại bị một con đàn bà hạ tiện câu đi mất.
Đúng lúc cô ta đang chìm đắm trong một ngàn lẻ một suy tư, nghĩ cách “xử lý” cái gai trong mắt là Đào Minh Tuệ, thì bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Đôi mắt cô ta vụt sáng: “Anh đã trở về rồi sao?”
Nhưng người bước vào từ bên ngoài lại không phải người cô ta trông mong.
“Triệu Phong?” Hà Thu Hoài nhíu mày: “Sao anh lại tới đây? Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chưa nhận được lệnh thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi!”
Tâm tình cô ta vốn đang bực bội, lại thêm Triệu Phong tự tiện tìm gặp, khiến cô ta càng bực bội hơn.


Nghe thấy giọng điệu chất vấn của cô ta, Triệu Phong xụ mặt, thở dài một hơi.

Vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống giật giật.
“Nhưng tôi… Tiểu thư, tôi không thể không quan tâm tới em và đứa nhỏ được!” Bao nhiêu năm nay, Triệu Phong luôn kề cận bên cạnh Hà Thu Hoài như hình với bóng.

Nay lại đột ngột bị đuổi đi, làm sao anh ta chịu được.
Đôi lông mày của Hà Thu Hoài lại càng nhíu chặt, cô ta cao giọng: “Không phải tôi đã đưa tiền cho anh rồi sao? Anh đi đi! Đi càng xa càng tốt! Tôi không cần anh nữa! Mau đi đi!”
Cô ta vẫn chưa quên biệt thự này thuộc sở hữu của Dương Quốc Thành, khắp nơi đều có tai mắt.

Lỡ như để người của hắn phát hiện mối quan hệ khó nói của cô ta với Triệu Phong, thì cô ta không biết phải giải thích thế nào.
“Nhưng tôi không muốn đi!” Triệu Phong gắt lên, ngắt lời Hà Thu Hoài.

Rồi như chợt nhận ra thái độ của mình chưa đúng mực, anh ta lại dịu giọng: “Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau như ngày trước được sao? Tôi rất yêu em, tôi không thể rời xa em được…”
Tình yêu của Triệu Phong vô cùng hèn mạt.

Anh ta sẵn sàng coi Hà Thu Hoài là tiểu thư, là nữ thần, là công chúa, là người đứng trên cao nhìn xuống bễ nghễ chúng sinh.

Còn anh ta chỉ là một tên cận vệ thấp hèn phủ phục dưới chân công chúa.
Tiếc rằng Hà Thu Hoài không muốn như vậy.

Cô ta nhếch mép cười nhạt một tiếng.
“Chẳng lẽ anh muốn như thế nào thì tôi phải làm theo như vậy sao? Tôi đã kết hôn với Dương Quốc Thành rồi, không còn liên hệ gì với anh nữa cả.”
“Em có biết người đàn ông em vừa kết hôn cùng là ai không? Dương Quốc Thành là người của xã hội đen, nhà hắn nắm giữ một thế lực không nhỏ trong thế giới ngầm.

Em thật sự nghĩ rằng mình có thể nắm bắt một kẻ gϊếŧ người không ghê tay như vậy sao?”
Hà Thu Hoài tái mặt, gần như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

Cô ta biết thế lực trong tay Dương Quốc Thành không nhỏ, nhưng chưa từng biết hắn lại lăn lộn trong thế giới ngầm.
Bước chân loạng choạng không ngừng lùi về phía sau, phải nhờ tới Triệu Phong đưa tay ra đỡ mới ổn định lại thân thể được.
Cô ta lắc đầu: “Không thể… không thể như vậy… sao anh ấy có thể là xã hội đen được…” Ngẫm nghĩ thêm một chút, cô ta lại nghĩ tới… “Anh mau đi đi! Nếu điều anh nói là sự thật, để cho anh ấy biết chuyện giữa hai chúng ta, thì cả hai đều không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Không! Tôi không thể đi!” Triệu Phong rất cương quyết.

Trong trí nhớ của Hà Thu Hoài, thì Triệu Phong đối với cô ta trước giờ luôn là ngàn y trăm thuận.

Đây là lần đầu tiên hắn không làm theo ý cô ta, lại còn tỏ thái độ cương quyết tới như vậy.
Triệu Phong nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hà Thu Hoài: “Tôi trở về đây là để bảo vệ em và đứa nhỏ trong bụng.

Tôi yêu em như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn em đứng bên cạnh một kẻ nguy hiểm như Dương Quốc Thành chứ! Em hãy tin tôi đi, hãy cho tôi cơ hội để bảo vệ em và con của chúng ta.”
Hà Thu Hoài lắc đầu: “Đá quá muộn rồi, tôi và Dương Quốc Thành đã kết hôn.”
Bất kể là quá khứ hay hiện tại, Hà Thu Hoài đều không muốn buông tha quyền lực và tài phú của nhà họ Dương.

Trong mắt cô ta, thì hòn đá cản đường duy nhất trong thời điểm hiện tại là Đào Minh Tuệ.
“Nếu anh thật sự nghĩ cho tôi, không muốn tôi gặp chuyện gì, thì nên tìm cách giúp tôi đứng vững gót chân ở nhà họ Dương đi!” Cô ta hơi né tránh ánh mắt tha thiết mong chờ của Triệu Phong.
Đương nhiên cô ta không nhìn thấy, ánh mắt sáng rực tha thiết của người đàn ông trước mặt đã ảm đạm ít nhiều.

Chẳng qua, anh ta yêu cô ta đến phát điên, chuyện hoang đường như giúp cô ta mang thai để lừa hôn cũng có thể làm, sao có thể nề hà việc nhỏ như giúp cô ta xử lý hòn đá cản đường kia chứ.
Gần như không hề do dự, anh ta gật đầu: “Được, nếu đó thật sự là mong muốn của em, tôi sẽ giúp em diệt trừ Đào Minh Tuệ.”
Anh ta nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bỏ đi cái gai trong mắt, thì cuộc sống của Hà Thu Hoài sẽ dễ dàng hơn một chút.
Lúc này, Minh Tuệ vẫn chưa hề hay biết sự biến mất của mình đã trực tiếp cắt ngang hôn lễ vô cùng sơ sài của Dương Quốc Thành và Hà Thu Hoài.

Cô lại càng không thể biết được, vệ sĩ thân cận của Hà Thu Hoài đang lên kế hoạch “xử lý” mình.
Cô đang vô cùng bận rộn với việc sắp xếp lau dọn nhà cửa, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.

Mẹ cô và con trai cô cũng đang lau dọn, mỗi người một việc, tuy hơi mệt mỏi nhưng rất vui vẻ.

Hướng ánh mắt về phía mẹ, cô cười cười: “Mẹ của con giỏi thật đấy! Mới có vài ba ngày đã tìm được nhà mới rồi.”
“Không phải công lao của mẹ.” Bà Linh lắc đầu: “Con có nhớ bác làm vườn ở nhà họ Dương thời gian trước không? Đây là nhà của bác ấy.”
Minh Tuệ nhạy bén nhận ra có gì đó khác thường trong mối quan hệ giữa mẹ mình và bác làm vườn.

Bác làm vườn không thể nói được, mẹ cô cũng từng nhắc ông ấy không có gia đình, không con không cái.
“Ủa, mẹ và bác ấy thân thiết như vậy từ khi nào thế? Vả lại… mẹ nói bác ấy không có con cái, sao lại có phòng cho chúng ta ở chứ?” Cô nháy mắt với mẹ.
Bà Linh giả vờ ho “khụ” một tiếng: “Thì… chắc là… người ta không có con cái nên nhà cửa mới để không như thế này.”
Thấy mẹ có điều khó nói, Minh Tuệ cũng không gặng hỏi nữa.

suy cho cùng, mọi người đều sẽ có bí mật riêng.
Con trai của cô đang cầm mảnh khăn ướt, chăm chú lau bàn ghế, chợt ngẩng đầu lên hỏi mẹ: “Mẹ, tại sao chúng ta không thể ở cùng bố nữa? Có phải là vì… bố đã kết hôn với người khác không?”
Nhóc mới chỉ hơn sáu tuổi, nhưng đầu óc rất linh hoạt, sức quan sát cũng tốt.

Mấy ngày trước ở biệt thự, nhóc có gặp người phụ nữ kia, còn nhìn thấy một đám người lạ mặt giăng đèn kết hoa khắp nơi.

Và nhóc đủ thông minh để đoán được chuyện gì đang xảy ra..