Dương Quốc Thành lặng người ngồi trên ghế sofa phòng khách.

Hắn vừa nhận được tin từ cấp dưới, tin báo Minh Tuệ bị theo dõi và gặp nguy hiểm.
“Cạch” một tiếng.

Cánh cửa bật mở, như hòn sỏi ném vào mặt hồ đang yên ả.

Dương Quốc Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ mà hắn yêu thương lê gót chân từng bước đi vào.
“Tuệ… Em không sao chứ?” Hắn nuốt nuốt nước bọt.

Ngàn lời muốn nói quanh quẩn bên môi, cuối cùng chỉ nói ra được một câu.
Minh Tuệ không trả lời câu hỏi của hắn, cô chỉ bước đến trước mặt hắn, cầm lấy bàn tay đầy vết chai, siết chặt.
Giọng cô lạc hẳn đi, khẩn khoản: “Thành… Anh có thể vì em và các con mà từ bỏ hay không? Đừng lăn lộn trong thế giới ngầm nữa… có được không? Em nghe người ta nói, những người sống trong thế giới ngầm như các anh lúc nào cũng như đi trên lưỡi dao sắc.

Nếu một ngày nào đó… anh xảy ra chuyện… thì em và các con phải làm thế nào?”
“Hiện tại… có lẽ là chưa thể.” Dương Quốc Thành thở dài một hơi: “Nhưng em yên tâm, tạm thời các con chưa gặp nguy hiểm.

Người của thế giới ngầm chưa biết quan hệ giữa tôi và các con.”
Minh Tuệ cảm thấy lời này của hắn không hề đáng tin.

Một người phụ nữ bình thường đến tầm thường như cô còn có thể lọt vào tầm ngắm của đám người đó.

Con trai và con gái ruột của Dương Quốc Thành sao có thể an toàn được chứ.
Người ngoài không biết, nhưng các anh em đi theo hắn đều biết.

Nếu như trong số những người đó có gián điệp hoặc có người vô tình tiết lộ ra ngoài thì sao?

“Lỡ như…”
Đúng lúc này, người vừa đi siêu thị cùng với Minh Tuệ cầm theo một xấp tài liệu đột ngột xuất hiện ở trước cửa.

Anh ta toát mồ hôi nhìn boss nhà mình và Minh Tuệ đang nắm tay nhau, lắp bắp: “Boss… boss… có… báo cáo về đám người vừa rồi.”
Dương Quốc Thành gật đầu, ra hiệu cho Minh Tuệ đi lên phòng trước.

Sau đó cầm lấy xấp giấy tờ trên tay của cấp dưới, vừa đọc vừa nghe báo cáo.

Càng đọc, đôi lông mày của hắn nhíu lại càng chặt.
Đám người vừa rồi là người của Đỗ Văn Khang, có lẽ chỉ muốn cảnh cáo chuyện gì đó chứ không có ý hại người, nên bọn chúng không hề sử dụng vũ khí.

Chẳng qua, chỉ như vậy cũng đủ để đe dọa rồi.
“Cử thêm người bảo vệ cô ấy đi.” Dương Quốc Thành thản nhiên nói.
Mệnh lệnh này của hắn lại khiến cấp dưới ngạc nhiên.

Trong thế giới ngầm, Dương Quốc Thành nổi danh hành sự tàn nhẫn, có thù tất báo.

Đỗ Văn Khang với hắn có thù từ trước, lại nhiều lần khiêu khích, giẫm đạp lên ranh giới.
“Đó là một quả bom hẹn giờ.

Boss, anh không muốn… ‘phá bom’ luôn cho yên tâm sao?”
Một quả bom hẹn giờ sẽ nổ khi tất cả số đếm về 0, cách tốt nhất để ngăn nó nổ, là thẳng tay phá bom.

Nhưng Dương Quốc Thành lại không làm như vậy.
Hắn xoay người, nhìn ra ngoài, ánh nhìn xa xăm: “Trong số các anh em, cũng chỉ còn lại tôi và gã.

Cậu nói xem, tôi có thể xuống tay trừ khử gã hay không?”
Trừ khử một gã Đỗ Văn Khang là chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa.

Nhưng những lời thề các anh em đã lập xưa kia, phải làm thế nào đây?
Cấp dưới giật mình tới sững người, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của boss nhà mình, sau cùng lại thở dài một hơi.
Ai cũng nói Dương Quốc Thành là một con sói lớn sẵn sàng nhe nanh múa vuốt cắn xé mọi con mồi cả gan dẫn xác tới.

Máu lạnh vô tình, độc ác vô nhân tính… bao nhiêu từ ngữ đáng sợ đều được gán lên người hắn.

Nhưng chính hắn, lại là một người trọng tình trọng nghĩa đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Một ngày trôi qua chóng vánh.

Khi Minh Tuệ lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, người đàn ông vốn nằm bên cạnh cô đã rời đi từ lâu.

Hắn để lại một nửa giường lạnh lẽo và tờ giấy nhắn đã sắp xếp người bảo vệ cô.
Minh Tuệ mím môi, bước xuống giường.

Điện thoại lại đột ngột đổ chuông.
“Alo, anh Quân… Vâng, em rảnh, anh muốn hẹn ở đâu?...!Được, em sẽ tới ngay, hẹn gặp lại…”
Thay một bộ đồ thoải mái, cô chạy bộ ra công viên gần biệt thự.


Hôm nay cô có một cuộc hẹn với cô bạn thân Tô Ngọc Mai, nếu nói chuyện với Quân không quá lâu, thì thời gian vừa đủ cho cả hai cuộc hẹn.
Xuất hiện trong tầm mắt cô, Quân vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng cố hữu.

Nhưng hôm nay, anh lại có vẻ hơi trầm buồn so với mọi ngày.
Cô mím môi, quan tâm hỏi: “Anh sao vậy? Có tâm sự gì sao?”
“Cũng không có chuyện gì.” Quân mỉm cười yếu ớt: “Chỉ là mẹ anh bị bệnh, đang nằm ở bệnh viện gần đây, anh không có việc gì làm nên hẹn em ra ngoài trò chuyện thôi.

Mà thôi, anh không nhắc đến bà nữa, kẻo em lại không vui.

Năm xưa bà đối xử với em…”
Trái ngược với suy nghĩ của Quân, Minh Tuệ lại sốt sắng hỏi: “Mẹ anh bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?”
Ánh mắt Quân nhìn cô hơi ngạc nhiên, lại thấy cô mỉm cười: “Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy chứ.

Đúng là em đã từng oán trách mẹ anh rất nhiều, nhưng sau đó em hiểu được… người mẹ nào cũng muốn con mình có được hạnh phúc.”
Sau khi làm mẹ, cô mới hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ.

Nếu đặt cô vào hoàn cảnh của mẹ Quân khi đó, có lẽ cô còn giận dữ và phản ứng quá khích hơn nhiều so với bà.
“Vậy… em có trách anh không?”
Quân vẫn biết lời này không nên tùy tiện nói ra, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra khỏi miệng.

Anh thở dài một hơi, đâm lao thì phải theo lao, đã lỡ nói rồi, đành nói hết suy nghĩ trong lòng.
“Anh cứ suy nghĩ mãi.

Nếu năm ấy chúng ta không rời xa nhau, thì lúc này, có phải người ở bên cạnh em, cùng em chăm sóc các con sẽ là anh hay không?”
“Anh Quân, anh nói gì vậy?” Minh Tuệ hơi nhíu mày.
Quân nhìn thẳng vào mắt cô: “Thực ra anh đã hủy hôn với Diệu rồi.

Anh và cô ấy không còn quan hệ gì nữa.

Anh vẫn một mình, vẫn ở đây, và là bến đỗ cho em… nếu em muốn quay về.”
“Đừng nói vậy.” Minh Tuệ lắc đầu: “Diệu đã từng là bạn thân nhất của em, em hiểu cô ấy.

Cô ấy yêu anh tới mức không màng đến chính mình.


Anh làm như vậy, là phụ lòng người con gái yêu anh nhất trên thế giới… Đàn ông các anh… không thể sống có trách nhiệm hơn một chút được à?”
Dứt lời, không đợi Quân đáp lại, cô dứt khoát đứng dậy, xoay người rời đi.

Cô cảm thấy giữa mình và Quân không có tiếng nói chung, không nhất thiết phải tiếp tục trò chuyện nữa.
Chuyện giữa cô và Quân đã sớm thành quá khứ.

Anh cứ như vậy, tới bạn bè có lẽ cũng khó lòng làm được.
Quân không lên tiếng giữ Minh Tuệ lại.

Anh đứng lặng người nhìn theo bóng cô dần xa, cười khổ, miệng lẩm bẩm: “Anh cũng muốn buông tay, muốn bỏ qua đoạn tình cảm đã từng thuộc về chúng ta.

Nhưng… không kịp nữa rồi.”
Rời khỏi nơi hẹn với Quân, Minh Tuệ xốc lại tinh thần, tới gặp cô bạn thân Tô Ngọc Mai.
“Cậu có tâm sự gì à?” Vừa nhìn thấy mặt bạn thân, Mai đã nhíu mày.
Minh Tuệ lắc đầu: “Không… không có gì…”
“Đừng có giấu tớ.

Để tớ tìm cho cậu cái gương, tự xem lại vẻ mặt của mình xem.

Bí xị thế này, còn nói là không có chuyện gì.” Mai chép miệng: “Có vấn đề gì, nói cho chị đây nghe thử xem nào.”
Minh Tuệ thở dài một hơi.

Thì ra cô là người che giấu cảm xúc kém tới như vậy, vừa nhìn mặt đã nhận ra.
“Mai, cậu có biết anh Quân và Diệu đã chia tay hay không?”