Minh Tuệ cụp mắt, cúi đầu.

Lời Mai vừa nói khiến cô không khỏi sinh ra vướng bận trong lòng.

Nhưng sau tất cả, cô tin vào nhân phẩm của chàng trai mà cô đã từng dành cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi.
“Tớ tin anh Quân là người trong tình nghĩa, anh ấy sẽ không phụ lòng Diệu đâu.

Dù sao… cậu ấy cũng yêu anh ấy như vậy.”
Tình cảm của Diệu dành cho Quân sâu sắc và thiết tha tới mức làm cho người khác phải kinh ngạc.

Không phải ai cũng có thể lặng yên chờ đợi bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương suốt bảy tám năm như cô ấy.

Minh Tuệ luôn nghĩ, thiện có thiện báo, người chân thành trong tình yêu sớm muộn cũng sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình.
Mai thở dài một hơi, vẫn còn chút lo lắng: “Cậu… có sẵn sàng đối mặt với vị hôn phu cũ hay không?”
“Đương nhiên rồi.” Minh Tuệ khẽ gật đầu: “Tớ đã không còn là con bé con núp sau lưng anh ấy, cần anh ấy bảo vệ, quan tâm và chăm sóc nữa.”
Cô là một người trưởng thành, cũng đã là một người mẹ.

Cô đã học được cách thản nhiên chấp nhận và đối mặt với những tình huống éo le trong cuộc sống.
Đúng lúc này, bác Hoa đi từ phía sau bếp ra, trên tay cầm điện thoại di động, khuôn mặt trung tuổi không giấu nổi nét mừng rỡ.

Từng bước chân gấp gáp nhanh nhẹn tiến về phía Minh Tuệ, bác đưa điện thoại trong tay cho cô.
“Cô Minh Tuệ, cậu chủ gọi điện về, cậu ấy nói đã xử lý xong công việc ở Mỹ, sắp trở về rồi.”

“Thật vậy sao bác?” Ý cười lan tới đáy mắt, Minh Tuệ đón lấy điện thoại từ tay bác, kề sát bên tai.
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên phía bên kia đầu dây: “Đương nhiên là thật rồi.

Tôi sợ em nhớ tôi tới không thể chịu nổi nên quyết định về ngay.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tuệ nhiễm một tầng mây hồng rực.

Cô liếc nhìn hai người còn lại trong phòng, khẽ mắng: “Anh đừng nói vậy, ở đây còn có người khác nữa… Đừng có nói mấy câu vô lại.”
Mai bật cười, nhún vai: “Tớ không nghe thấy gì cả.” Sau đó lại lẩm bẩm trong miệng: “Đúng là ân ái tới mức khiến người ta ghen tị.”
Một tiếng ho vang lên rất khẽ, Dương Quốc Thành quay trở về với giọng điệu nghiêm túc thường ngày: “Lần này tôi sẽ về một mình, bé con nói muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa.”
Minh Tuệ hơi nhíu mày.

Cô rất vui khi Dương Quốc Thành có thể trở về sớm, nhưng… con gái muốn ở lại một mình, cô không thể nào yên tâm được.

Theo ý của cô, thì tốt nhất là hai bố con hắn cùng về.
Như vậy, người một nhà mới có thể xem như là đoàn tụ.
Loáng thoáng có giọng của bé con bên cạnh: “Mẹ… bố Thành cho con nói chuyện với mẹ…”
Sau vài tiếng loạt xoạt, giọng nói trong trẻo hơi nũng nịu của bé Bông vang lên: “Mẹ ơi, con muốn ở Mỹ thêm một thời gian nữa.

Con đã gọi cho bà rồi, bà nói nếu thích thì ở lại chơi vài ngày cũng được.”
Được lắm, bé con này còn dám dùng cả bà ngoại để chặn họng người làm mẹ là cô.

Cô cố tình cao giọng:
“Người giám hộ của con là ai? Con phải nghe lời mẹ chứ?”
“Nhưng bà đã đồng ý rồi mà.” Bé gái chép miệng: “Thôi được rồi, con sẽ suy nghĩ thêm một chút.”
Nói xong, bé gái lại trả điện thoại cho Dương Quốc Thành.

Hắn nhẹ giọng nói với người ở phía bên kia, hi vọng cô không quá lo lắng: “Em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc và bảo vệ bé con chu toàn.

Ngày mai tôi trở về rồi, tối nay có thể sẽ không gọi cho em được.

Đừng nhớ tôi quá mà mất ngủ nhé.”
Nhiệt độ xung trên mặt Minh Tuệ lại lần nữa tăng lên, hai má cô nóng hầm hập.

Cô lắp bắp phản bác: “Ai… Ai nhớ anh chứ!”
Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ, lại gợi cảm tới đòi mạng của hắn.
“Được rồi, là tôi nhớ em.”
Dương Quốc Thành đã cúp máy.

Trả điện thoại cho bác Hoa, Minh Tuệ mới nhớ tới sự tồn tại của hai người khác trong căn phòng này.


Khuôn mặt của cô lại càng đỏ hơn.
“Hai người các cậu ân ái quá rồi đấy.” Mai trêu chọc: “Chẳng bù cho cặp đôi bên kia… Hay là lát nữa tớ với cậu cùng tới chỗ Diệu, xem cậu ấy thế nào rồi.”
Vốn nghĩ rằng sẽ dễ dàng nhận được cái gật đầu của Minh Tuệ, không ngờ lại là bác Hoa lên tiếng trước: “Chuyện này không được đâu cô Minh Tuệ, cậu chủ đã nói cô không thể ra ngoài.”
“Cái gì cơ?” Mai mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Minh Tuệ như thể muốn nghe cô phủ nhận câu nói vừa rồi.
Nhưng cô lại thở dài cúi đầu, không nói gì cả.
Hừ một tiếng, Mai bực bội: “Thời buổi này rồi mà… đúng là vào cửa nhà giàu, tới cả tự do cũng không có nữa.

Đi ra đi vào còn phải đợi người ta cho phép…”
Minh Tuệ mím môi, hồi lâu sau mới nói:
“Tớ cũng có chút không vui, nhưng mà… tớ hiểu lo lắng của anh ấy.

Anh ấy chỉ là… muốn bảo vệ tớ mà thôi.”
Thấy cô cam chịu việc bị cấm cửa như vậy, Mai cũng không tiện nói gì thêm.

Cho dù hai người là bạn tốt, thì Mai cũng không thể lấy danh nghĩa bạn tốt ra để khoa chân múa tay với chuyện nhà người ta được.
Chỉ đành buông một tiếng thở dài: “Có chuyện gì cần đến tớ thì cứ gọi điện.”
Minh Tuệ đã biết, người đàn ông của cô sẽ trở về vào ngày hôm sau.

Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ tới, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua nền trời xanh thẫm, cô vàng một góc của thành phố, hắn đã đặt chân xuống sân bay.
Và sau đó ba mươi phút, đã có mặt ở phòng ngủ trong biệt thự.
“Tuệ… Em có nhớ tôi không?” Nụ hôn mềm nhẹ rơi trên trán.
Người nằm trên giường mở đôi mắt kèm nhèm, tỉnh giấc.

Cô dụi mắt, hoàn toàn không tin vào mắt mình, giọng nói cũng không tự chủ được mà cất cao lên: “Sao anh lại về rồi?”
“Tôi cũng nói trước với em là ngày hôm nay sẽ về.” Dương Quốc Thành mỉm cười, trêu chọc: “Nhưng em có vẻ không chào đón tôi lắm thì phải.

Hồi nãy trong giấc mơ, hình như tôi nghe thấy… em gọi tên một người đàn ông…”
Nói tới câu cuối cùng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đã nhìn thẳng vào mắt cô, một ánh nhìn nguy hiểm mà cô không rõ ý nghĩa.

Trong đầu Minh Tuệ lập tức tua lại những hình ảnh vụn vặt trong giấc mơ hồi nãy: “Em chỉ mơ thấy một người bạn cũ thôi.

Anh nghĩ lung tung cái gì vậy?”
“Nghĩ đến em.” Dương Quốc Thành bật cười.
Mấy ngày cách xa, không lúc nào là hắn không nghĩ đến cô.

Khoảng cách mấy ngàn cây số chẳng thể dễ dàng thu ngắn lại chỉ bằng mấy cuộc điện thoại vội vàng ngắn ngủi.
Nhưng lời nói ra khỏi miệng hắn lại là: “Em ở nhà hết trèo tường chạy ra ngoài lại trêu chọc ong bướm, tôi làm sao yên tâm nổi.”
Minh Tuệ len lén bĩu môi.

Cô trèo tường chạy ra ngoài, còn không phải là vì bị hắn hạn chế tự do sao? Một người trưởng thành hai bảy hai tám tuổi, hôm nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ai mà chịu nổi chứ.
“Lại âm thầm chửi tôi à?” Dương Quốc Thành vươn tay, vuốt nhẹ lên bên má của cô.: “Nhìn vẻ mặt này của em là biết rồi.

Rõ ràng là vẻ mặt bằng mặt không bằng lòng.”
Cô không phải là một người phụ nữ thích nhẫn nhịn.

Nếu không nể tình hắn vừa bôn ba đường xa mệt nhọc, có lẽ cô đã chửi thẳng mặt hắn, thay vì chửi trong lòng.
“A… Ai thèm chửi anh chứ?” Minh Tuệ trợn mắt lên, cãi.
Lời phản bác đang chuẩn bị nói ra khỏi miệng lại bị chặn lại bởi đôi môi của hắn.

Hai đôi môi dán sát vào nhau, cô bị hắn cuốn vào một nụ hôn đầy nhớ nhung và mê muội..