“Anh nói cái gì cơ?” Minh Tuệ thảng thốt kêu lên.
Cô không tài nào tin rằng những gì mình vừa nghe thấy lại là sự thật.

Chẳng phải Dương Quốc Thành luôn yêu thương hai đứa con của cô, và coi chúng như con của mình à? Sao hắn có thể dùng bọn trẻ để uy hiếp cô như vậy được?
Nhìn sâu vào đôi mắt đen của Dương Quốc Thành, cô không tài nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Thở dài một hơi, hắn đành phải nói thật: “Ít nhất thì bây giờ em không thể đưa bọn trẻ đi được.

Bởi vì… tôi đã đưa bé Bông sang Mỹ chữa bệnh rồi?”
“Cái gì?” Giọng Minh Tuệ còn cao hơn hồi nãy: “Đưa bé Bông sang Mỹ chữa bệnh? Sao anh không nói cho em biết?”
Cô là mẹ của hai đứa nhỏ, đáng lẽ ra cô mới nên là người hiểu rõ nhất tình trạng của con mình.

Đằng này… hắn đưa bé con đi lúc nào, vì lý do gì, cô còn không được biết.
Nhẹ nhàng kéo tay cô, hắn dịu giọng nói: “Chính em đã nói tôi phải có trách nhiệm với con của em… Yên tâm đi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ sớm để em gặp lại hai đứa nhỏ.”
Nói rồi, hắn nhanh chóng thả tay cô ra, lùi về phía sau một bước, nói với những người xung quanh.
“Chăm sóc cô ấy cho tốt.”
Không biết từ lúc nào, vây quanh hai người đã là ba bốn người mặc đồng phục thống nhất, có người quen mặt, có người lại không.

Thực ra, cho dù người của hắn không vây quanh cô, cô cũng không thể rời đi được.

Một người mẹ không thể rời khỏi những đứa trẻ của mình.
Cho dù hai đứa đang ở cùng với bố của chúng.
Dương Quốc Thành đứng nhìn Minh Tuệ đi vào trong biệt thự rồi mới quay người đi ra.


Đúng lúc điện thoại đổ chuông.

Dãy số quen thuộc nhưng lại không hề có trong danh bạ.
“Có chuyện gì?” Hắn lạnh giọng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ngả ngớn không thể che giấu: “Cậu có cần thiết phải nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy hay không?”
“Mau nói đi.” Dương Quốc Thành siết chặt điện thoại, kìm nén cảm giác muốn tẩn cho người ở đầu dây bên kia một trận: “Nếu anh chỉ gọi cho vui, tôi sẽ gác máy ngay.

Tôi không có thời gian chơi đùa với anh.”
Người bên kia tỏ vẻ không mấy quan tâm tới lời dọa dẫm của hắn.

Hai người đã hiểu nhau từ lâu.

Hắn biết đối phương gọi cho hắn chắc chắn là có chuyện, đối phương cũng biết kiên nhẫn của hắn có hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ cúp máy khi chưa nói chuyện rõ ràng.
“Liên quan tới vị hôn thê của cậu.

Hôm nay có người nhìn thấy cô ta lảng vảng quanh khu biệt thự của cậu, mà nếu tôi nhớ không nhầm, thì cô ta không ở gần đó.

Bảo vệ mấy người đẹp mà cậu đang giấu trong biệt thự cho tốt đấy, dù sao cô ta cũng là… chính cung nương nương.”
Nói xong những lời muốn nói, người kia ngang nhiên cúp máy.
Dương Quốc Thành siết chặt điện thoại trong tay, quay đầu nói với người nãy giờ vẫn đi phía sau: “Điều tra xem tại sao Hà Thu Hoài lại xuất hiện ở gần đây.”
“Tôi sẽ nói cho Nguyễn Hoàng Quân biết Đào Minh Tuệ đang ở đâu…”
“Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cô ta phải gánh chịu hậu quả.

Tôi tuyệt đối không bỏ qua!”
“Mai Tuyết Diệu, đẩy Đào Minh Tuệ ra khỏi tập đoàn DG, ngay lập tức!”
Diệu bật dậy khỏi giường, mồ hôi ròng ròng trên trán.

Một giấc mơ không dài, nhưng quá đỗi đáng sợ.

Trong mơ, Quân đã phát hiện ra Minh Tuệ chính là thư kí của Dương Quốc Thành, anh quyết định bỏ rơi Diệu trong lễ cưới, quay đầu theo đuổi Minh Tuệ.
Và những lời đay nghiến, đe dọa của Hà Thu Hoài ngày hôm qua vẫn còn quay cuồng trong đầu óc Diệu.
Bàn tay nhớp nháp mồ hôi lần tìm điện thoại di động bên cạnh gối đầu.

Diệu run rẩy bấm số điện thoại của Minh Tuệ.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên giọng nói trong trẻo của Minh Tuệ: “Alo, Diệu à, sao mới sáng sớm đã gọi cho tớ vậy?...!Cậu nói gì đi, có chuyện gì à?”
“Tớ… tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Diệu ngập ngừng: “Cậu đừng trách tớ có được không?”
Minh Tuệ không hiểu ra làm sao: “Sao tớ lại trách cậu được, đã xảy ra chuyện gì, cậu nói cho tớ biết đi.”
“Cậu cũng biết là thời gian trước tớ đã đính hôn đúng không? Còn đi thử váy cưới nữa.

Người đính hôn với tớ chính là anh Quân…” Càng ngày Diệu nói càng nhanh, như sợ rằng người ở đầu dây bên kia không kịp nghe mình giải thích.

“Xin lỗi cậu, tớ biết tớ có lỗi với cậu, anh ấy là… chồng chưa cưới cũ của bạn thân của tớ, đáng lẽ ra tớ không thể có quan hệ với anh ấy được.

Tớ cũng biết rõ người anh ấy yêu là cậu, nhưng… tớ không thể kiểm soát được tình cảm của mình.

Dù sao cậu cũng không cần anh ấy nữa, mà tớ thì lại yêu anh ấy như vậy…”
Trái ngược với suy nghĩ của Diệu, Minh Tuệ chẳng hề tức giận một chút nào.

Trước đây, khi biết rằng bạn thân của mình chuẩn bị kết hôn, cô còn lo lắng cô ấy bị người ta lừa, hay gặp phải người đàn ông không đáng tin.
Nhưng đến ngày hôm nay, lo lắng ấy không còn tồn tại nữa rồi.

Quân là một người đàn ông tốt, cô biết rõ điều đó.

Và hơn ai hết, cô luôn mong anh sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.
“Cô bạn thân ngốc nghếch của tớ…” Cô bật cười: “Tớ và anh ấy đã kết thúc từ bảy năm trước rồi.

Cậu không cần phải xoắn xuýt chuyện quá khứ làm gì, chỉ cần cậu và anh ấy đều hạnh phúc là được rồi.”
Chuyện quá khứ, cô đã buông xuống từ lâu rồi.
Diệu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Có được lời chúc phúc của Minh Tuệ, một nửa tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã rơi xuống.
“Tình trạng bệnh nhân hiện tại vô cùng nguy kịch, ba dòng tế bào máu ngoại vi đã giảm rõ rệt so với lần xét nghiệm trước.

Bác sĩ Andrey, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
Bác sĩ Andrey nhíu mày, đẩy đẩy gọng kính cận trên sống mũi, trầm nga,a vài giây rồi nói: “Chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu.

Đã có kết quả xét nghiệm ADN chưa? Nếu như có huyết thống trực hệ, khả năng tương thích sẽ cao hơn nhiều.”
Kết quả xét nghiệm ADN nhanh chóng được đưa đến tay bác sĩ Andrey.

Khoe môi anh ta cong lên một độ cung nhợt nhạt, lập tức rút điện thoại gọi cho Dương Quốc Thành.

“Alo, Andrey, tình hình con bé sao rồi?”
Bác sĩ Andrey không chần chừ nói thẳng tình trạng của bé con: “Vô cùng tệ.

Tất cả những người hiến tế bào gốc mà chúng tôi tìm được đều không tương thích protein HLA với bé con, không phù hợp cấy ghép.

Người làm bố như anh phải sang đây một chuyến rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Nếu anh không sang, con gái anh gần như chắc chắn sẽ chết.” Không tìm được tế bào gốc thương thích, không thể làm phẫu thuật cấy ghép, chắc chắn sẽ chết trong tình trạng suy kiệt.
Dương Quốc Thành lắc đầu: “Ý tôi là… con bé…”
“Không phải con gái anh sao?” Andrey nhíu mày: “Đừng có đùa tôi chứ? Anh cũng không biết con bé là con gái mình sao? Tôi đã xem kết quả xét nghiệm ADN rồi, chín mươi chín phần trăm là quan hệ bố con.

Sẽ không sai đâu.”
Điện thoại đã cúp.

Dương Quốc Thành cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ.

Hắn đã rất yêu thích hai đứa con sinh đôi của Minh Tuệ, cũng vô số lần thầm oán trách, thậm chí là chửi rủa gã đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô.
Nhưng vừa rồi, Andrey lại nói với hắn, hắn chính là gã đàn ông khốn nạn đó.
Hắn nhớ lại những lời Minh Tuệ đã từng nói, “anh phải có trách nhiệm với con”, “thì đúng là như vậy”… không chỉ một lần, cô đã khẳng định với hắn thân thế của hai đứa nhỏ.

Bây giờ hắn mới hiểu rõ ý của cô.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao hai đứa nhỏ có thể là con của hắn được?.