“Mẹ, mẹ có ăn bánh ngọt hay không?” Bé gái ôm chân mẹ, hai mắt to tròn long lanh ngước nhìn lên.
Minh Tuệ mỉm cười xoa đầu con gái, lắc đầu.
“Bông ăn bánh ngọt đi, mẹ không ăn đâu.”
Bé gái thấy mẹ từ chối cũng không nói gì nữa, tự mình chạy ra bàn cầm thìa nhỏ ăn bánh ngọt.

Chiếc bánh ngọt nhỏ vừa mềm vừa thơm được đặt ở trên bàn, vô cùng hấp dẫn trong mắt bé con.
Minh Tuệ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn con gái đầy trìu mến.

Tâm tình đang xao động của cô cũng nhờ cảm giác hạnh phúc khi ngắm con cái được vui vẻ mà bình tĩnh lại.
Bé con cúi đầu ăn bánh, bất chợt, một giọt máu đỏ tươi từ mũi chảy ra, nhỏ xuống chiếc đĩa trắng sứ.

Bé con còn chưa kịp phản ứng, Minh Tuệ đã vội vàng lao tới ôm lấy bé.

Giọng cô run run: “Con bị làm sao vậy? Đừng dọa mẹ… Có đau lắm không?”
“Mẹ, con không sao.” Bé gái lắc đầu.

“Mấy hôm trước con cũng bị chảy máu mũi một lần… Bố Thành đã đưa con tới bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nói là bị nóng trong người.”
Hai chữ “bố Thành” từ miệng bé con đâm vào tim Minh Tuệ đau nhói.


Có lẽ huyết thống thực sự có quyền năng đặc biệt, có thể kéo gần những người vốn dĩ xa lạ lại gần nhau.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn, mà hai bé con của cô đã rất thân thiết với Dương Quốc Thành.
Nhưng lúc này, cô chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện bên lề, quan trọng nhất là sức khỏe của bé con.
Vội vàng bắt taxi tới bệnh viện gần nhất, qua một loạt kiểm tra.
“Bé con chỉ bị suy nhược cơ thể, cộng với nóng trong người thôi.

Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, trở về chăm sóc cẩn thận, nghỉ ngơi hợp lý là được.” Bác sĩ dùng ngữ điệu đều đều nói với hai mẹ con.
Minh Tuệ gật đầu, nói cảm ơn với bác sĩ, rồi đưa bé con về nhà.

Chỉ là cô không ngờ, ngay sau khi cô rời khỏi bệnh viện, bác sĩ lại lén lút gọi điện cho Dương Quốc Thành.
“Cậu Thành, tình trạng của bé Bông càng ngày càng nghiêm trọng.

Thiếu máu rất rõ rệt, kết quả xét nghiệm máu cũng cho thấy tiên lượng đang dần xấu đi.

Tốt nhất là nên đưa sang Mỹ điều trị càng sớm càng tốt…”
“Được.” Giọng Dương Quốc Thành đều đều, có vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn biết bản thân đang cảm thấy thế nào: “Sắp xếp cho con bé sang Mỹ đi.”
“Nhưng cậu lại muốn giấu cô Minh Tuệ… Nếu đưa người sang Mỹ điều trị, e rằng…” Bác sĩ hơi ngập ngừng.
Dương Quốc Thành thở dài một hơi: “Không sao, chuyện này cứ để tôi xử lý.”
Hắn muốn giấu cô sự thật về bệnh tình của bé con, giấu được ngày nào hay ngày đó.

Đối với cô, hai bé con này quan trọng chẳng khác nào mạng sống.

Nếu như biết được con gái mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm, hắn sợ rằng cô sẽ không chịu nổi.
Tình trạng của bé con đã tệ đi nhiều so với lần kiểm tra trước.

Dương Quốc Thành cũng lo lắng tới mức không làm được việc nữa, liền rời khỏi phòng làm việc, trở về nhà.

Hắn biết mình trở về nhà lúc này không giải quyết được chuyện gì, nhưng cũng chẳng thể an tâm làm việc.
Vẫn nên trở về xem bé con sao rồi.
“Bé con thế nào rồi?” Giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng khiến Minh Tuệ giật nảy mình.
Cô quay người lại, nhìn thấy bản mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng không cảm xúc của Dương Quốc Thành, liền đưa ngón tay lên môi “suỵt” một tiếng.
“Con bé đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Dứt lời, cô xoay người đi thẳng ra phòng khách.

Ánh mắt lo lắng của Dương Quốc Thành đọng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của bé Bông, sau đó cũng bất đắc dĩ khép cửa lại ra ngoài.


Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh Tuệ.
Ngày hôm qua thôi, không khí giữa hai người vẫn còn rất tốt.

Thân mật như những người yêu thương nhau nhất trên thế gian này.
Nhưng bây giờ, hai người ngồi đối diện nhau, lại chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt nhau, càng không có tâm trạng nói mấy lời yêu thương tâm tình gì nữa.

Áp lực vô hình đè nặng lên bầu không khí xung quanh, khiến cả hai cảm thấy khó thở.
Hít sâu một hơi, Minh Tuệ quyết định lên tiếng trước: “Cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc hai đứa nhỏ.”
“Không có gì, là chuyện nên làm thôi.

Em không cần nói cảm ơn…” Dương Quốc Thành gượng cười: “Tôi luôn có cảm giác vô cùng thân thiết và muốn gần gũi với hai đứa nhỏ… Nhiều lúc tôi còn nghĩ, giá như chúng là con của tôi thì tốt biết mấy.”
Minh Tuệ thở dài, nhẹ giọng nói: “Thì đúng là như vậy…”
“Em vừa nói gì cơ?” Cô nói quá nhỏ, Dương Quốc Thành không nghe rõ, hắn liền hỏi lại.
Nhưng người ngồi đối diện lại lắc đầu, chuyển câu chuyện sang một chủ đề khác, chẳng vui vẻ gì.

Chẳng qua là, hai người đều biết rằng sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt.
Cô đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Dương Quốc Thành: “Anh sẽ kết hôn với Hà Thu Hoài sao? Đó… không phải là sự thật đúng không?”
Đến tận lúc này, cô vẫn còn ôm trong tim niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Người đàn ông ngày hôm qua vừa nói thích cô, muốn sống bên cô trọn đời, không thể kết hôn với người khác được.
Vậy mà hắn lại gật đầu, lý lẽ đưa ra cũng đúng lý hợp tình.
“Cô ấy đã mang thai, đứa bé là con của tôi, tôi không thể bỏ mặc được… Em cũng là một người mẹ, em cũng biết đúng không? Trẻ con không có tội, tôi cũng phải có trách nhiệm với giọt máu của mình?”
“Vậy sao?” Minh Tuệ rơm rớm nước mắt: “Vậy còn em thì sao?”
Cô rất muốn hỏi thẳng hắn, vậy còn con của cô và hắn thì sao? Tại sao hắn là một người đàn ông có trách nhiệm như vậy, lại có thể bỏ mặc hai đứa nhỏ của cô, không quan tâm hỏi han đến?
Trong lòng hắn, rốt cuộc ba mẹ con cô là cái gì đây?
Dương Quốc Thành thở dài, giọng nói cũng không tự chủ được mà mang theo ý áy náy: “Tôi biết chuyện này không công bằng với em, nhưng cô ấy đã mang thai, tôi bắt buộc phải kết hôn, không thể thay đổi được.


Ngoài danh phận ra, tất cả mọi thứ em muốn tôi đều có thể cho em.”
Bao gồm cả tình yêu của tôi.
Minh Tuệ chăm chú nhìn hắn, thấy trong đôi mắt quen thuộc là tình yêu, là áy náy, cũng là quyết tâm.

Cô biết, hắn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, cho dù cô có khóc lóc van xin hay níu kéo.
Cho dù hiện tại cô nói cho hắn biết sự thật về thân thế của hai đứa con cô, cũng chẳng có tác dụng gì.

Chỉ đẩy hắn vào tình thế càng thêm khó xử mà thôi.
Là một người mẹ, cô không thể ích kỉ bắt người ta chối bỏ giọt máu của mình.

Nên lựa chọn phù hợp nhất cho cô, chính là từ bỏ.
“Dương Quốc Thành, đến lúc này rồi anh vẫn không hiểu rõ em.

Điều em muốn, là một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối với em, chứ không phải một người đàn ông coi em là sự lựa chọn.”
Một người mẹ đơn thân đã nếm trải đủ cay đắng của cuộc đời, hiển nhiên không thể chấp nhận một mối quan hệ mập mờ và bấp bênh.
Minh Tuệ cúi đầu, che giấu giọt nước mắt chực chờ lăn khỏi bờ mi: “Dương Quốc Thành, chúng ta… kết thúc ở đây thôi.”
Lời chia tay nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim người đàn ông, tạo ra những vết thương vô cùng đau xót.

Hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy tay cô, muốn níu kéo cô ở lại, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô quay đi mà thôi..