“Đào Minh Tuệ, sao cô lại ở đây?”
Trong vài ngày ngắn ngủi, đây đã là lần thứ hai Hà Thu Hoài nói câu này với người trước mặt.
Minh Tuệ mỉm cười với cô ta, ôm chặt tập tài liệu trong tay: “Tổng giám đốc đã rút lại thông báo điều động, Từ hôm nay tôi sẽ trở về đây làm việc.”
Cô thản nhiên nói ra sự thật trước mặt Hà Thu Hoài, lại chẳng khác nào thả một quả bom vào mặt hồ đang tĩnh lặng.
Là vị hôn thê của tổng giám đốc trong lời cô, Hà Thu Hoài không tài nào bình tĩnh nổi khi nghe tin này.
Cô ta cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra cô thư kí này và vị hôn phu của mình có gì đó không được bình thường.
“Tôi cảnh cáo cô, anh Thành là của tôi.
Cô đừng có mà…”
“Vậy thì cô có thể tự mình nói với tổng giám đốc.” Minh Tuệ mỉm cười: “Nói với tôi có vẻ không được hợp lý lắm thì phải.”
Nói rồi cô lướt qua cô ta, đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cô ta có không cam lòng hay tức giận thế nào cô cũng không quan tâm.
Nếu như Dương Quốc Thành chỉ là một người đàn ông xa lạ thì không nói, nhưng hắn lại là bố của hai đứa con cô…
Quan hệ giữa cô và Hà Thu Hoài, đã định sẵn là không thể hòa hợp được.
“Tổng giám đốc, tài liệu của anh đây… Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước.” Cô đặt tập tài liệu xuống mặt bàn.
Dương Quốc Thành thong thả đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn đi ra ngoài: “Tôi đã cho phép em đi chưa?”
“Là… làm gì vậy?” Minh Tuệ nói cũng không rõ lời nữa.
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả trên hõm cổ cô, hắn hít sâu một hơi, như muốn ngửi mùi hương trên thân thể của người trước mặt.
“Em nói xem tôi đang định làm gì… Đã có hai đứa con rồi mà sao vẫn còn ngây thơ như vậy chứ? Người giống như em… đúng là hiếm thấy thật.” Hắn từng qua lại với không ít phụ nữ, nhiều người quá lọc lõi, nhiều người lại thích tỏ vẻ hồn nhiên.
Nhưng thật sự ngây thơ, thì hình như chỉ có một mình cô.
“Anh… Anh lại trêu đùa tôi.”
“Ai nói với em là tôi trêu đùa? Đào Minh Tuệ, em nghe cho rõ, những lời này tôi không muốn nói quá nhiều lần.
Tôi thích em, thật sự thích em… tôi đã không muốn thừa nhận, nhưng không thể khống chế được tình cảm của mình.”
Minh Tuệ ngơ ngác nhìn hắn.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại đột ngột thổ lộ tình cảm với mình như vậy.
“Nhưng tại sao anh lại thích em chứ?” Cô vẫn nhớ khi cô nộp hồ sơ xin việc ở đây, ngoại hình giống bà thím đó… chính cô nghĩ lại còn rùng mình.
Làm sao người đàn ông này lại có thể thích cô được? Chuyện này không khoa học một chút nào hết.
Dương Quốc Thành khẽ cười: “Nếu tôi biết tại sao, thì chắc là tôi đã không thích em rồi.
Có thể là vì em quá ngốc, cũng có thể là vì em quá mạnh mẽ… Tôi chỉ biết ở bên cạnh em tôi cảm thấy rất ấm áp.”
Hắn đã rất nhiều lần nghĩ về cái gọi là hương vị gia đình.
Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, hắn chỉ cảm nhận được loại hương vị khiến người ta lưu luyến này ở nhà cô mà thôi.
Vả lại… “Bát mì hôm đó em nấu cho tôi, chính là bát mì ngon nhất tôi từng ăn trong đời.”
Cho dù cô cho gia vị quá tay, bát mì mặn chát, thì đó vẫn là bát mì có hương vị gia đình không thể trộn lẫn với bất kì điều gì khác.
Hắn đã sớm nhớ kĩ hương vị đó, sớm đem lòng vấn vương, lưu luyến, không nỡ rời xa.
Hắn vòng tay ôm Minh Tuệ vào lòng, cô cũng không hề do dự ôm lại hắn.
Trong lòng cô hiểu rõ, chính mình sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối người đàn ông này được.
Bảy năm trước, định mệnh đã buộc hai người vào cùng một chỗ.
Bảy năm sau, cô tình nguyện tin rằng duyên phận của hai người chính là định mệnh tốt đẹp nhất của cuộc đời này.
Vì vậy, khi hắn đưa ra đề nghị sống cùng nhau, cô cũng không từ chối.
Con cũng đã có rồi… Phải rồi, cô nên tìm cơ hội nói sự thật về thân thế của hai đứa nhỏ với hắn.
Rời khỏi phòng làm việc của Dương Quốc Thành, cô đi ra ngoài, tình cờ nhìn qua mặt kính sát đất, lại thấy…
“Là anh Quân.
Người vừa lên xe chẳng phải là Diệu sao? Hai người họ có quan hệ tốt như vậy từ bao giờ chứ?”
Tự lẩm bẩm một mình, rồi cô lại thở dài một hơi.
Tất cả mọi chuyện giữa cô và Quân đều đã qua rồi.
Là con người sống trên đời, phải nhìn về phía trước.
Nhưng bé con của cô lại không đồng ý chuyện chuyển nhà.
“Con rất thích bố Thành của con mà… Sao lại không đồng ý chuyển nhà?” Cô ôm bé trai vào lòng, dịu giọng hỏi.
Vẻ mặt than của bé con hơi xoắn xuýt, suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.
Sau cùng vẫn mở miệng: “Con rất thích bố Thành, nhưng bố là xã hội đen.
So với bố Thành thì con thích mẹ hơn, con không muốn mẹ gặp nguy hiểm.”
Thì ra là lo lắng cho mẹ.
Không khí xung quanh Minh Tuệ dường như vừa được rót đầy mật ngọt, chỉ thở thôi cũng thấy thật ngọt ngào.
Cô mỉm cười an ủi bé con:
“Sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ sẽ bảo vệ các con.
Vả lại, có một số chuyện không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Con phải tin tưởng mẹ và bố Thành của con chứ.”
Nghe mẹ thuyết phục, bé con nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới bất đắc dĩ gật một cái: “Thôi được rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được.”
Bé con còn muốn xác nhận một vài chuyện nữa, nên sống cùng một nhà với Dương Quốc Thành cũng rất tiện.
Chuyện chuyển nhà cứ quyết định như vậy.
Động tác của người lớn trong nhà rất nhanh, chẳng mất mấy ngày đã dọn xong đồ đạc của mọi người, chuyển tới nhà của Dương Quốc Thành.
“Bố Thành…”
Bé gái chạy tới, ôm cổ Dương Quốc Thành, giọng trong trẻo khoe thành tích mới đạt được.
Hắn cũng ôm lấy bé con, không hề keo kiệt lời khen.
Lúc này, sau đầu hắn nhói lên một cái, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bé con ôm cổ hơi chặt, nên siết vào tóc.
Không nghĩ tới, vừa rời khỏi vòng tay hắn, bé gái đã cầm mấy sợi tóc như cầm chiến lợi phẩm về, đưa cho anh trai của mình.
“Anh Gấu thấy em giỏi chưa? Em đã lấy được tóc của bố Thành rồi đấy.” Bé gái ôm cổ anh trai, rất vui vẻ nói.
Bé trai gỡ tay em gái ra, không cảm xúc gật đầu.
“Được rồi, em giỏi.
Con gấu con này không được ôm cổ anh nữa… Rơi tóc bây giờ.
Đưa đây cho anh nhanh lên.”
Bé gái bĩu môi một cái, đưa mấy sợi tóc trong tay cho anh trai, nhưng vẫn không nhịn được vây quanh anh trai líu ríu hỏi:
“Anh định bao giờ đi giám định ADN vậy? Anh đoán xem bố Thành có phải là bố của chúng ta hay không? Nếu như là bố thật thì anh có vui không?”
“Cũng chắc tới tám chín phần.”
Bé trai gật đầu, lại chỉ vào hai miếng bánh ngọt trên bàn: “Em ăn bánh ngọt đi.”
“Anh Gấu dạo này dịu dàng với em ghê!” Bé gái nhảy lên ghế, kéo bánh ngọt về gần mình, ăn ngon lành.
Không hề nhìn thấy anh trai sinh đôi ở phía sau đang rơm rớm nước mắt.
Là anh trai, nhóc đã sớm quen với việc chăm sóc em gái, cũng sớm quen với việc che giấu cảm xúc thực sự sau bản mặt than rồi.
Bé sẽ không bao giờ nói ra… nhóc đã nhìn thấy bố Thành và một chú bác sĩ nói chuyện với nhau về bệnh tình của em gái, sau đó còn len lén đi tra thông tin về căn bệnh đó.
“Suy tủy xương bẩm sinh, phương pháp điều trị duy nhất trong thời điểm hiện tại là ghép tủy.”
Cho dù thông minh đến đâu, nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ con, không thể cứu được em gái.
Nếu như chứng minh được Dương Quốc Thành là bố ruột của hai anh em, có lẽ cơ hội sống của em gái nhóc sẽ lớn hơn một chút..