Duyên phận thực sự là một thứ kì quái.

Đôi khi con người ta muốn nỗ lực rời xa một người, nhưng duyên phận lại cố chấp muốn đẩy hai người lại bên nhau.
Minh Tuệ rời khỏi sảnh tiệc đầy tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói của những người không quen biết, đi thẳng ra vườn hoa phía sau.

Bộ mặt đeo thêm nụ cười giả dối của đám người đó khiến cô thấy buồn nôn.
“Anh buông tay ra trước đi! Người khác nhìn thấy bây giờ…” Giọng nói vô cùng quen tai the thé vang lên.
Hà Thu Hoài? Đứng nép vào phía sau bụi cây, Minh Tuệ nheo mắt nhìn về phía Hà Thu Hoài đang đứng.

Cô ta không đứng một mình, mà bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người cao ráo.
Khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng lại có một vết sẹo kéo dài từ phía trên cung lông mày tới tận bên dưới mắt.

Nhìn qua có vẻ khá dữ tợn.

Thêm khuôn mặt đang nhăn lại, càng có vẻ không dễ ở chung.
“Làm sao có thể buông tay được.

Tiểu thư, tôi buông tay một cái, em sẽ chạy về bên cạnh Dương Quốc Thành đúng không?”
“Anh điên rồi!” Hà Thu Hoài giằng tay ra khỏi tay người đàn ông đó, nhưng bàn tay anh ta nắm rất chặt.

Cô ta có cố gắng thế nào cũng chẳng suy chuyển được.
Anh ta nhìn Hà Thu Hoài bằng ánh mắt vô cùng tha thiết, ngữ điệu cũng gần như van nài: “Tôi xin em đấy tiểu thư, đừng tự giày vò chính mình, cũng đừng giày vò tôi nữa.

Tôi nhìn em đong đưa với gã đó, tôi không chịu nổi…”
Hà Thu Hoài mất kiên nhẫn, suýt nữa quát ầm lên.
“Triệu Phong! Bỏ tay ra trước đã! Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, đương nhiên tôi phải ở bên cạnh anh ấy rồi…”

“Nhưng tôi yêu em!”
Người đàn ông tên Triệu Phong dứt khoát ngắt lời cô ta, thổ lộ tình cảm.

Sau đó lại cúi thấp đầu, tư thái thấp tới không thể thấp hơn được nữa.

Hai người bên đó không ngừng lôi kéo dùng dằng, Minh Tuệ đã xem đủ, liền nhẹ nhàng quay gót vào trong.
Cô chỉ thấy buồn cười.

Dương Quốc Thành vừa mới cảnh cáo cô không được cắm sừng hắn.

Vừa quay đầu, cô đã bắt gặp Hà Thu Hoài đang miệt mài cắm cho hắn một cặp sừng dài.
Nụ cười trên khóe môi cô tắt hẳn khi bị người đàn ông cao lớn chắn đường.
“Đào Minh Tuệ, chúng ta cần nói chuyện.”
Minh Tuệ cười khẩy một cái, khoanh hai tay vào nhau, còn lùi về sau một bước.

Tư thế có vẻ vô cùng cảnh giác.

Cô chẳng có chuyện gì cần nói với người đàn ông này cả.

Ngày hôm qua thì có, nhưng bây giờ thì không.
Hắn dựa vào cái gì mà thích nói chuyện với cô thì nói, không thích thì tùy tiện đuổi cô đi chứ?
“Tôi không có gì để nói với anh cả.” Cô cố tình không nhìn vào hắn.
Hành động này của cô thành công chọc giận Dương Quốc Thành.

Hắn không màng hoàn cảnh xung quanh, tiến lên một bước ôm ngang cô lên.

Sau đó, không để ý người trong lòng vùng vẫy kháng cự mà giữ nguyên tư thế tới bên cạnh xe.
Lưu loát mở cửa xe, đẩy người vào ghế phó lái, lại đóng cửa xe lại, vòng sang bên cạnh.
“Dương Quốc Thành!” Minh Tuệ không nhịn được quát lên: “Anh có bị điên không vậy?”
Người ngồi trên ghế lái không nói gì, chỉ cúi đầu thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, tới một đoạn đường vắng người, hắn mới dừng lại.
“Đào Minh Tuệ, chúng ta cần nói chuyện.” Lặp lại lời nói vừa rồi.
Minh Tuệ nhíu mày, vẫn đang khoanh tay nhìn ra ngoài cửa, không có ý định nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hắn không hề có chút tôn trọng nào đối với cô cả, cô cũng không muốn để ý tới loại người này.
Dương Quốc Thành nắm chặt bàn tay, đập mạnh xuống vô lăng.

Vô cùng buồn bực, người bên cạnh luôn muốn chống đối hắn, lúc nào cũng đang chống đối hắn.
“Cô đừng quên, hai đứa con của cô đều đang ở trong tay tôi…” Không còn cách nào khác, hắn buông lời đe dọa.
Đối với Minh Tuệ, lời đe dọa này chính là lời ngu ngốc nhất là người đàn ông bên cạnh cô có thể nói ra khỏi miệng.

Con của cô cũng là con của hắn… chỉ là lúc này cô đột nhiên không tìm ra được lời nào để nói về mối quan hệ huyết thống kì lạ này.
Lúc này cô mới quay sang nhìn hắn, nói: “Anh muốn thế nào?”
“Không thế nào cả, làm người phụ nữ của tôi đi.”
Đây không phải lần đầu tiên hắn đưa ra loại đề nghị này đối với cô, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên khi chính mình lại có thể dành cho cô sự kiên nhẫn lớn tới vậy.

Chỉ là… nhìn cô ngồi yên lặng ở bên cạnh, hắn chỉ muốn vươn tay ôm cô vào lòng.

Mặc kệ nhân thân, mặc kệ gia thế, mặc kệ việc cô có hai đứa con riêng.
Cũng mặc kệ cả mục đích của cô khi tiếp cận hắn.
“Tổng giám đốc, nếu anh uống nhiều rượu quá thì đừng lái xe, như vậy không an toàn.” Minh Tuệ khẽ cười, cô chỉ xem lời nói vừa rồi của hắn như lời nói nhảm của người say.
Mà đã là lời nói nhảm của người say, thì nghe cho vui là được rồi.

Không cần xem là thật.
Dương Quốc Thành nhìn cô thật lâu, sau đó chẳng nói chẳng rằng khởi động xe, quay trở lại con đường quen thuộc.

Đưa Minh Tuệ về nhà.
Nhưng đến đầu đường, hắn lại ghé qua một tiệm sửa khóa nho nhỏ.
“Chào anh, có thể đi vào giúp tôi thay cái khóa cửa nhà được không? Khóa cửa nhà tôi đã cũ, rỉ sét hết rồi… không an toàn.”
Người thợ sửa khóa gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn thu xếp đồ nghề, đi theo chiếc xe sang vào trong ngõ nhỏ.

Một ngôi nhà nhỏ chẳng hề phù hợp với chiếc xe đỗ bên ngoài một chút nào, còn khiến người thợ sửa khóa ngạc nhiên một hồi.
Minh Tuệ nhíu chặt mày, nhìn Dương Quốc Thành bằng ánh mắt hình viên đạn: “Anh làm cái gì vậy? Khóa cửa nhà tôi vẫn dùng tốt…”
“Không tốt.” Dương Quốc Thành mặt không đổi sắc: “Thay đi, tiện cho tôi tới bắt gian.”
Bắt gian cái quái gì chứ? Cô cũng chẳng là cái gì của hắn.
Minh Tuệ tức tới xì khói.

Nếu có thể, cô muốn túm tóc người đàn ông này, điên cuồng đập vào bản mặt than đáng ghét của hắn.

Nhưng tiếc rằng cô không thể.

Xét về địa vị, quyền thế, hay về tương quan lực lượng.

hắn đều bỏ xa cô một khoảng.
Đợi người thợ sửa khóa hí hoáy xong xuôi, hắn kéo cô vào trong nhà, đóng cửa lại.

Không gian khép kín chỉ có hai người.
“Cô nói đi.


Cô muốn làm vợ sắp cưới của Đỗ Văn Khang, hay làm người phụ nữ của tôi?” Hắn không giống người quay đầu ăn cỏ cũ.

Đây là lần đầu tiên.
“Người phụ nữ của anh là có ý gì?”
Minh Tuệ không vội trả lời.

Cô hỏi ngược lại.
Nghe năm chữ “người phụ nữ của tôi” thốt ra từ miệng của Dương Quốc Thành, cô đã hiểu ý của hắn là gì rồi.

Hỏi lại cũng chỉ là để khẳng định suy đoán của mình.
Người đàn ông thoáng cau mày: “Người phụ nữ của tôi là người phụ nữ của tôi.

Còn có thể có ý gì được nữa?”
“Vậy sao? Vậy thì tôi có thể trả lời anh… Tôi, Đào Minh Tuệ, không muốn làm người phụ nữ của anh.” Minh Tuệ tự giễu cười cười: “Tôi không muốn làm người phụ nữ qua lại với anh trong bóng tối.

Tôi không cần tiền của anh, cũng không cần lợi dụng anh, như vậy đã đủ rõ ràng hay chưa?”
Dương Quốc Thành lùi về phía sau một bước, trong nháy mắt giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự.
Đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ từ chối, cảm giác này không dễ chịu cho lắm.

Nhưng hắn cũng không phải loại người thích ép buộc người khác.

Cô đã không muốn thì thôi vậy.
“Mấy hôm nay con gái cô bị sốt, ngày mai xin nghỉ một buổi đưa con bé đi khám đi.”
Lại trở về giọng điệu lành lạnh thường ngày..